Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 160: Diệp Phàm dùng cả Ma giới làm một trận pháp khổng lồ
Sau trận chiến với Cổ Ma Thần, Diệp Phàm không ngủ được suốt ba đêm.
Trong khi cả Ma Giới còn đang bàng hoàng, run rẩy trước “nhất cuốc định càn khôn” của vị đại năng ẩn thế tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, thì chính vị “đại năng” đó lại đang ngồi xổm cạnh chuồng gà, mồ hôi hột lăn dài trên trán, tay cầm một thanh tre nhỏ vạch vạch trên nền đất đen kịt.
“Không ổn, thật sự không ổn chút nào!”
Diệp Phàm vừa lẩm bẩm vừa cắn đầu ngón tay, mắt trợn ngược như người mất hồn. Vượng Tài đang nằm lười biếng bên cạnh, thấy chủ nhân như vậy liền hé một con mắt, sủa khẽ một tiếng: “Gâu?” (Ngài lại phát điên cái gì đấy?)
“Ngươi thì biết cái gì!” Diệp Phàm mắng, tay vẫn vạch nhanh trên đất. “Cái tên Cổ Ma Thần đó chỉ là một kẻ đi đầu thôi. Ngươi nghĩ xem, hắn từ hư không tới, điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Ma Giới này rách nát như cái túi lọc trà vậy, thủng chỗ này, lủng chỗ kia. Hôm nay có một cái rễ cây chui vào, ngày mai lỡ có cái chân, cái tay hay thậm chí là một cái đầu của viễn cổ sinh vật nào đó rơi trúng vườn rau của ta thì sao? 2000 lớp trận pháp? Không, không đủ! Như thế chỉ là xây tường rào cho một căn phòng, còn bây giờ ta phải… ta phải thay luôn cả cái mái nhà cho cái Ma Giới này!”
Nguyệt Cơ vừa xách hai thùng nước linh tuyền đi qua, nghe thấy vậy thì suýt nữa thì đánh rơi cả thùng. Đôi mắt đẹp của nàng mở to, trong lòng dậy sóng: *Chủ nhân muốn thay đổi cả quy luật của Ma Giới? Ngài ấy muốn tạo ra một lớp bảo hộ bao phủ toàn bộ giới diện này sao? Chuyện này… đến cả Ma Thần thời thái cổ cũng chưa chắc làm được!*
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn đen không kìm được nữa, gào lên:
– “Tiểu tử! Ngươi có biết diện tích Ma Giới lớn thế nào không? Ngươi muốn dùng trận pháp bao phủ cả một giới diện? Ngươi điên rồi! Cho dù ngươi có công pháp Trường Sinh Môn, có linh khí vô tận từ đám rau củ kia, thì vật liệu để làm trận nhãn lấy ở đâu ra? Ngươi lấy cả tinh cầu này làm bàn cờ chắc?”
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lóe lên sự “thận trọng” đến mức cố chấp của kẻ sợ chết:
– “Lão già, lão đánh giá thấp một nông dân rồi. Trong kho của ta thiếu cái gì chứ không bao giờ thiếu vật liệu bón phân. Với lại, lão nhìn xem…”
Diệp Phàm chỉ tay vào đống đồng nát mà hắn tích trữ suốt mấy năm qua. Nào là mảnh vỡ của Thần Binh Ma Tướng, nào là sọ của yêu quái cấp vương, thậm chí có cả mấy cục đá lấp lánh mà hắn nhặt được khi đi “nghỉ mát” ở Ma Hải.
– “Vật liệu trận nhãn không cần phải là thứ gì đó hoa mỹ. Quan trọng là… tính đồng bộ!” Diệp Phàm cười hắc hắc, nụ cười khiến Lão Ma Đầu lạnh sống lưng.
Sáng sớm hôm sau, cả Ma Giới chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị chưa từng có trong lịch sử.
Vị “U Minh Ma Quân” bí ẩn mà ai cũng kính sợ, hôm nay đột ngột dắt theo một con chó gầy và một cô hầu gái xinh đẹp, cưỡi trên một đám mây xanh nhạt bắt đầu “du lịch” khắp Ma Giới. Cứ đi được vạn dặm, hắn lại hạ xuống, dùng cái cuốc rỉ sét đào một cái hố, sau đó ném vào đó một vật gì đó: khi thì là một củ cải khô, khi thì là một cái móng tay ma thú, khi thì lại là một nắm phân bón màu xanh lục đậm.
Tại Cửu U Thành, Ma Vương thống trị nơi này đang run rẩy quỳ dưới đất khi thấy Diệp Phàm đáp xuống ngay giữa quảng trường chính.
– “Tiền… tiền bối! Ngài cần gì ạ? Chỉ cần ngài mở lời, Cửu U Thành sẽ dâng hết cho ngài!”
Diệp Phàm nhìn Ma Vương, mặt đầy vẻ lo lắng, vỗ vai hắn nói:
– “Ai cần thành của ngươi làm gì. Ta chỉ thấy cái long mạch dưới chân thành ngươi hơi lỏng lẻo, dễ làm lún đất vườn nhà ta. Cho nên ta đặt vào đây một ‘chiếc đinh’ bảo vệ. Nhớ nhé, đừng có ai đào lên, không thì cả nhà ngươi không có rau ăn đâu!”
Nói xong, Diệp Phàm đào một lỗ, ném vào đó một… chiếc hài rách, rồi vùi đất lại, vỗ vỗ mấy cái cực kỳ chuyên nghiệp.
Ma Vương nhìn chiếc hài rách toát ra linh khí dồi dào đến mức khiến tu vi của hắn suýt nữa đột phá, liền dập đầu như giã tỏi:
– “Đa tạ tiền bối ban bảo vật trấn giữ thành! Thuộc hạ nhất định sẽ canh giữ cái lỗ này đến chết!”
Cứ như vậy, trong suốt ba tháng, Diệp Phàm đã đi khắp tứ đại cực địa của Ma Giới. Hắn đặt “trận nhãn” ở khắp mọi nơi. Trong mắt các ma đầu, mỗi hành động của hắn đều mang thiên cơ khó đoán, mỗi bước đi đều giẫm trên nhịp điệu của đại đạo. Nhưng thực chất, Diệp Phàm chỉ đang tính toán khoảng cách sao cho lớp phòng ngự này thật… kín kẽ, không lọt một con muỗi ngoại lai nào.
Ngày cuối cùng, Diệp Phàm trở về Hắc Thổ Hoang Nguyên.
Hắn đứng trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, nơi nhìn xuống toàn bộ nông trại xanh mướt của mình. Nguyệt Cơ đứng phía sau, hơi thở dồn dập vì chứng kiến một kỳ tích sắp xảy ra.
– “Chủ nhân, trận pháp này… tên là gì?” nàng khẽ hỏi.
Diệp Phàm vuốt cằm, suy nghĩ một chút rồi cười rạng rỡ:
– “Nó tên là ‘Hướng Dương Chuyển Thiên Trận’. Ngươi biết hoa hướng dương không? Nó luôn hướng về ánh sáng, luôn tràn đầy sức sống. Ma Giới này quá u ám, cần một chút năng lượng tích cực của nhà nông!”
Thực chất, trong lòng Diệp Phàm nghĩ: *Hoa hướng dương có rất nhiều hạt, mỗi hạt là một điểm ẩn nấp, một cái bẫy. Trận pháp hình này sẽ giúp ta phân tán mọi đòn tấn công từ bên ngoài vào hàng triệu điểm li ti, sau đó thanh lọc chúng thành phân bón bồi bổ cho vườn nhà ta. Vừa an toàn, vừa tiết kiệm!*
“Khởi!”
Diệp Phàm đập mạnh cái cuốc xuống mặt đất.
Ầm!
Một tiếng vang trầm đục không phải từ tai, mà từ sâu trong linh hồn của mọi sinh linh tại Ma Giới vang lên. Từ bốn phương tám hướng, hàng vạn cột sáng màu vàng nhạt đột ngột vọt lên trời cao.
Tại những nơi Diệp Phàm từng “chôn đồ rác”, giờ đây tỏa ra khí tức huyền ảo của Trường Sinh Công. Các cột sáng không hề mang sát khí, trái lại, nó ấm áp như nắng mùa xuân, khiến toàn bộ Ma khí hỗn loạn của Ma Giới bắt đầu bị cuốn vào, quay cuồng.
Nhìn từ ngoài không gian, nếu có một vị tiên nhân nào đi ngang qua lúc này, chắc chắn sẽ phải rụng cả hàm. Toàn bộ khối cầu màu đỏ đen của Ma Giới đang dần dần biến đổi. Những sợi tơ linh khí vàng rực kết nối với nhau, vẽ nên những cánh hoa khổng lồ bao bọc lấy cả hành tinh.
Một cánh, hai cánh… mười cánh… cho đến khi mười vạn tám nghìn cánh hoa vàng óng phủ kín bầu trời Ma Giới. Ở trung tâm, ngay phía trên Hắc Thổ Hoang Nguyên, là nhụy hoa khổng lồ tỏa ra ánh hào quang ôn hòa.
Trận pháp khổng lồ hình một bông hoa hướng dương bao trùm lấy cả thế giới!
– “Trời ơi… nhìn kìa!” Một tiểu ma binh ở biên giới kinh ngạc chỉ lên trời.
Bầu trời đỏ ngầu đáng sợ của Ma Giới đã biến mất, thay vào đó là một màu vàng nhạt dịu mắt. Những cơn mưa đen hôi thối bị thay thế bằng những hạt mưa tinh khiết chứa đựng linh lực thanh khiết. Đất đai khô cằn bắt đầu mọc lên mầm xanh. Những ma đầu hung hãn nhất cũng thấy tâm tính mình bình ổn lạ thường, cơn khát máu dường như bị một sức mạnh dịu dàng nào đó vuốt ve, xoa dịu.
Lão Ma Đầu Vong Tiên lặng đi. Lão run rẩy nói:
– “Tiểu tử… ngươi không chỉ tạo ra trận pháp phòng thủ. Ngươi… ngươi đang biến cả Ma Giới thành cái nông trại của mình sao? Tụ Linh Trận cấp giới diện? Quy luật sinh mệnh hóa? Ngươi đây là muốn nghịch chuyển luân hồi à?”
Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, thấy lớp màng bảo hộ vững chắc như cái mai rùa khổng lồ bao quanh thế giới, bấy giờ mới thở phào một cái thật dài. Hắn ngồi phịch xuống đất, lấy từ trong túi ra một quả dưa chuột, cắn một miếng “rắc” rõ giòn.
– “Lão già đừng nói quá lên. Ta chỉ muốn ngủ ngon giấc một chút thôi. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù có mười cái rễ cây hay trăm cái đầu Ma Thần va vào đây, cũng chỉ có nước tan thành phân bón cho cải bắp của ta.”
Vượng Tài nhìn lên bầu trời hoa hướng dương rực rỡ, rồi nhìn sang người chủ nhân đang nhai dưa chuột với vẻ mặt “may quá, mình thoát chết rồi”. Con chó đen chỉ biết thở dài, nằm sấp xuống. Nó biết, kể từ ngày hôm nay, Ma Giới này không còn là Ma Giới nữa.
Dưới tán Cây Thế Giới, Nguyệt Cơ quỳ sụp xuống, đôi mắt nhòe đi vì xúc động. Nàng thấy hoa hướng dương trên trời đang xoay nhẹ, và cứ mỗi vòng xoay, những tạp chất trong máu của nàng đều bị thanh lọc. Nàng hiểu rằng, Diệp Phàm không chỉ cứu mạng nàng, mà vị “nông dân” này vừa mới ban tặng cho toàn bộ thế giới này một cơ hội được “sống lại” theo một cách bình yên nhất.
Trong khi cả Ma Giới đang chìm trong sự thần thánh và kinh ngạc, thì ở một góc của nông trại, Diệp Phàm đã lôi sổ tay ra, viết thêm một dòng:
*”Ngày… tháng… năm… Đã gia cố hàng rào quanh làng (quy mô toàn thế giới). Cảm giác vẫn còn chút sơ hở ở góc Đông Nam phía ranh giới hư không. Ngày mai cần nghiên cứu trồng thêm một ít dưa hấu nổ loại cực đại để làm mìn vùng biên. An toàn là trên hết!”*
Bông hoa hướng dương khổng lồ trên bầu trời vẫn tỏa sáng, che chở cho một kẻ cẩu đạo nhất thế gian đang say sưa với giấc mơ… trồng rau xuyên lục địa. Ma Giới từ nay, tên vẫn là Ma Giới, nhưng linh hồn đã thuộc về chiếc cuốc rỉ sét của một nông dân họ Diệp mất rồi.