Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 161: Ánh sáng trường sinh quét sạch bóng tối

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:46:58 | Lượt xem: 4

Bầu trời Ma Giới vốn dĩ là một bức màn đặc quánh sắc đỏ của máu và sự hỗn loạn, nhưng lúc này, nó lại bị xẻ đôi bởi một thứ ánh sáng vàng nhạt, thanh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Không phải vì nó áp bách, mà vì nó quá sạch sẽ — sạch đến mức những tâm hồn vốn quen với sát lục của lũ Ma đầu đột nhiên thấy… ngượng ngùng.

Giữa trung tâm của nông trại, cây “Hoa hướng dương vĩnh cửu” mà Diệp Phàm vừa mới gieo trồng bằng tất cả vốn liếng linh dịch tích trữ bấy lâu đang bắt đầu nở rộ. Cánh hoa của nó không chỉ to như cái mâm, mà là to như một tòa thành trì, vươn cao, xoay tròn theo một nhịp điệu thần bí. Mỗi khi cánh hoa lay động, một luồng sóng gợn màu vàng kim lại quét ra, như một cái chổi khổng lồ quét dọn đi những cặn bã của bóng tối tích tụ vạn năm.

“Ách… nóng… nóng quá!”

Huyết Sát Ma Tướng, kẻ vốn đang quỳ dưới đất để tỏ lòng thành kính, đột nhiên nhảy dựng lên như bị kiến lửa đốt vào mông. Hắn hoảng sợ nhìn thấy những sợi Ma khí cuồn cuộn trên cơ thể mình đang bị ánh sáng kia “ăn thịt”. Không, nói đúng hơn là bị “tẩy trắng”. Những vết sẹo do chiến đấu, những tàn dư của các môn công pháp âm độc trong kinh mạch hắn bắt đầu tan chảy, biến thành một làn khói trắng nhạt, bốc lên cao rồi tan biến vào hư không.

Diệp Phàm đứng cạnh đó, thấy bộ dạng của Huyết Sát thì giật mình, vội vàng xua tay:

– “Ơ này! Huyết Sát, ngươi đừng có mà vu oan giá họa nhé! Ta chỉ là bật đèn cho sáng sủa một chút để dễ nhìn đường làm cỏ thôi. Ngươi tự mình bốc khói thì liên quan gì đến ta? Đừng có bảo là định ăn vạ tiền thuốc men đấy!”

Huyết Sát Ma Tướng dở khóc dở cười, cảm nhận được tu vi Ma Vương của mình đang rớt thảm hại, nhưng lạ kỳ thay, cơ thể lại nhẹ nhõm đến mức hắn muốn… nhảy múa. Hắn run rẩy thốt lên:

– “Tiền bối… Ngài… Ngài không phải đang hại ta. Ngài đang giúp ta tẩy tủy! Trời ơi, vạn năm qua, ta cứ tưởng mình là thiên tài, hóa ra trong người toàn là rác rưởi!”

Trong khi đó, ở ranh giới xa xôi của Ma Giới, nơi bóng tối của Cổ Ma Thần đang nỗ lực thẩm thấu vào, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên chấn động hư không. Những xúc tu đen kịt, mang theo sức mạnh ăn mòn vạn vật, vừa chạm vào lớp màng ánh sáng từ đóa hướng dương tỏa ra thì lập tức bị “nướng chín”.

Đúng vậy, là nướng chín theo đúng nghĩa đen.

Mùi vị không phải là mùi hôi thối của sự hủy diệt, mà lại là… mùi ngô nướng thơm lừng.

Diệp Phàm ngửi thấy mùi thơm, bụng sủi lên một tiếng. Hắn gãi đầu, nhìn cái cuốc rỉ sét trong tay, lẩm bẩm:

– “Lão già, ngươi có thấy không? Hình như cái đống bóng tối kia cũng có ích đấy chứ. Ngửi mùi này… chắc là bón cho khoai lang tốt lắm.”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn lúc này đã hoàn toàn câm nín. Lão lơ lửng trong không gian tinh thần của Diệp Phàm, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng bên ngoài qua “kính viễn vọng” tâm linh. Lão run rẩy nói:

– “Tiểu tử… ngươi là quái vật. Cổ Ma Chi Lực, thứ mà ngay cả Ma Thần cổ đại cũng phải e sợ, vậy mà bị công pháp ‘Trường Sinh’ của ngươi biến thành phân hữu cơ? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang nhục mạ toàn bộ giới Ma đạo đấy!”

– “Nhục mạ cái gì mà nhục mạ!” – Diệp Phàm hứ một tiếng – “Ta đây là đang bảo vệ môi trường. Ngươi xem cái Ma Giới này đi, ô nhiễm không khí trầm trọng, ánh sáng lờ mờ, trồng cái gì cũng héo. Ta phải cải tạo lại thì mới sống thọ được chứ. Ngươi tưởng ai cũng thích đánh nhau sứt đầu mẻ trán như ngươi chắc?”

Nói xong, Diệp Phàm tiến lên một bước. Mỗi bước chân của hắn chạm xuống mặt đất đen kịt, một thảm cỏ xanh mướt lại lan tỏa ra như một phép màu.

Ánh sáng từ đóa hướng dương vĩnh cửu càng lúc càng mãnh liệt. Nó không tấn công trực diện vào thực thể của Cổ Ma Thần, mà nó bắt đầu “đồng hóa”. Ở những nơi ánh sáng đi qua, lũ Ma thú hung dữ vốn đang nhe răng trợn mắt bỗng nhiên khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng từ từ nhạt đi, thay vào đó là một sự ngây ngô lạ lùng. Một con Ma Lang cao ba trượng, răng nanh sắc lẹm, vốn đang định xé xác một con thỏ, thì nay lại… cúi xuống, bắt đầu nhai cỏ một cách ngon lành.

– “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – Nguyệt Cơ lắp bắp. Nàng cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp đang chảy tràn trong cơ thể mình. Công pháp ma tộc của nàng vốn dĩ đầy rẫy sự lạnh lẽo, giờ đây bỗng hóa thành một dòng suối trong veo, chảy xuôi về đan điền.

– “Đó là sự bá đạo của Trường Sinh Đạo.” – Lão Ma Đầu thở dài, giọng đầy phức tạp – “Không cần giết chóc để diệt bóng tối. Hắn chỉ đơn giản là khiến bóng tối không còn đất dung thân. Ngươi muốn hắc ám? Hắn cho ngươi ánh sáng. Ngươi muốn tử vong? Hắn cho ngươi sức sống vĩnh hằng. Đến một lúc nào đó, ngay cả Ma Thần cũng sẽ phát hiện ra rằng… việc đứng lại cãi nhau hay đánh nhau đều thật vô nghĩa so với việc nằm xuống bãi cỏ này và làm một giấc ngủ trưa.”

Đúng như lời lão nói, trên bầu trời, cái bóng khổng lồ của Cổ Ma Thần đang co rút lại một cách đáng thương. Nó không thể chiến đấu với một thứ ánh sáng vốn dĩ không có sát ý. Diệp Phàm chỉ đơn giản là đang… tỏa nắng.

– “Cái rễ cây này cứng quá, bướng bỉnh thế cơ chứ!”

Diệp Phàm lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy một sợi xích đen ngòm — thực chất là ý chí tối thượng của Cổ Ma Thần — đang cố gắng đâm xuyên qua lớp phòng hộ để chạm vào mảnh vườn bắp cải của hắn.

Hắn nhíu mày. Đối với Diệp Phàm, bảo vệ bắp cải chính là bảo vệ tính mạng. Hắn cầm cái cuốc rỉ sét, chẳng cần vận dụng hoa mỹ bất kỳ chiêu thức nào, chỉ đơn giản là làm một động tác xới đất thường ngày.

– “Cút ra chỗ khác chơi, đừng có mà dẫm lên rau của ta!”

*Bộp!*

Tiếng cuốc va chạm vào không trung phát ra một âm thanh khô khốc. Nhưng trong mắt những cường giả Ma Giới, nhát cuốc ấy như xẻ đôi cả định mệnh. Một đường rãnh màu vàng rực xuất hiện ngay giữa hư không, chém đứt sợi xích đen kia thành trăm mảnh. Những mảnh vụn của bóng tối không kịp rơi xuống đất đã bị ánh sáng “hóa kiếp” thành những hạt tinh tú li ti, rơi xuống cánh đồng như một cơn mưa kim cương.

– “Oa! Đẹp quá chủ nhân!” – Vượng Tài sủa váng lên, chạy vòng quanh nhặt những hạt linh khí đặc quánh kia như nhặt xương.

Cổ Ma Thần — tồn tại viễn cổ khiến cả vạn giới run sợ — giờ đây im hơi lặng tiếng. Có lẽ nó đang hoang mang, hoặc có lẽ nó vừa mới bị cái nhát cuốc “phàm nhân” kia làm cho chấn động đến mức mất sạch ký ức. Bóng tối bao phủ vạn dặm tan đi như tuyết gặp ánh mặt trời, để lại một khoảng không gian trong vắt đến kinh ngạc.

Khi tia sáng cuối cùng quét sạch những sợi hắc khí ở chân trời, Ma Giới hoàn toàn yên tĩnh. Không có tiếng gào rú, không có tiếng va chạm của binh khí.

Hàng triệu Ma nhân ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên trong đời, họ thấy được thứ gọi là “trời xanh mây trắng”, mặc dù đám mây kia hơi mang theo sắc vàng của linh khí, nhưng đối với họ, đây chính là thiên đường.

Huyết Sát Ma Tướng nhìn vào đôi bàn tay sạch sẽ của mình, rồi nhìn sang Diệp Phàm, kẻ đang lau mồ hôi trên trán và than vãn:

– “Mệt chết đi được. Trồng được bông hoa này tốn bao nhiêu sức lực của ta. Nguyệt Cơ, ngươi còn đứng đấy làm gì? Mau đi kiểm tra xem mấy luống dâu tây có bị ảnh hưởng không! Nếu chúng bị ‘say nắng’ mà héo là ta bắt ngươi đền đấy!”

Nguyệt Cơ bật cười, giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng cảm thấy cái gọi là thống trị, gọi là trả thù, thực sự quá nhỏ bé trước sức mạnh mang tên “bình yên” này. Nàng cúi đầu, cung kính nói:

– “Tuân lệnh chủ nhân. Dâu tây chắc chắn sẽ không sao đâu ạ, vì chúng cũng đang mỉm cười dưới ánh sáng của ngài.”

Diệp Phàm rùng mình, nổi cả da gà:

– “Nịnh hót vừa thôi! Đi làm việc đi!”

Hắn quay lưng, vác cuốc trở về lều cỏ. Vượng Tài theo sau đuôi, cái đuôi ngoáy tít. Lão Ma Đầu trong nhẫn lắc đầu, thầm nghĩ: *Thế giới này điên rồi. Một tên nhát chết, chuyên nghề trồng trọt, vậy mà vừa dùng một đóa hướng dương để cứu rỗi cả một thế giới ác ma. Để xem sau này sử sách Nhân giới viết thế về hắn đây? ‘Đại nông dân cứu thế’ à?*

Trong nông trại yên bình, Diệp Phàm lại mở quyển sổ tay ra, nét chữ ngoằn ngoèo ghi lại:

*”Ngày hôm nay, ánh sáng quá mạnh, phải nhắc nhở hàng xóm ra ngoài nhớ bôi kem chống nắng, kẻo lại bị ‘tẩy trắng’ quá đà thành người phàm thì khổ. Việc trồng hoa hướng dương rất hiệu quả để xua đuổi ruồi muỗi bóng tối, cần nhân rộng mô hình này ra toàn thôn… à không, toàn giới.”*

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực (nhưng không còn đỏ máu), ngôi làng biên thùy của Ma Giới bắt đầu vang lên tiếng cười nói thay cho những tiếng gào thét u ám. Ánh sáng trường sinh đã quét sạch bóng tối, nhưng quan trọng hơn, nó đã trồng vào lòng đất cằn cỗi của Ma Giới những hạt mầm đầu tiên của sự sống — những hạt mầm mà Diệp Phàm luôn bảo vệ bằng chiếc cuốc rỉ sét của mình.

Và như thế, một chương mới của Ma Giới — hay còn gọi là “Nông Trại Trường Sinh” — chính thức bắt đầu, rực rỡ và hài hước hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8