Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 163: Thế giới lập lại trật tự mới

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:48:10 | Lượt xem: 4

**Chương 163: Thế Giới Lập Lại Trật Tự Mới**

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh – một thứ ánh sáng vốn dĩ là điều xa xỉ tại Ma giới – xuyên qua lớp mây mù tím ngắt để chạm vào những tán lá xanh rì của Hắc Thổ Hoang Nguyên, Diệp Phàm đã vươn vai thức dậy.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không có tiếng gào thét của ma thú, không có dư chấn từ những trận thư hùng của các ma đầu đại năng, cũng chẳng có mùi máu tanh nồng đặc trưng của mảnh đất tội lỗi này. Thay vào đó, một mùi hương thanh khiết, dịu ngọt của lúa chín và bùn đất ẩm ướt lan tỏa khắp không gian.

Diệp Phàm run rẩy xỏ đôi dép cỏ rách rưới, bước ra sân. Hắn nhìn chằm chằm vào cái chậu hoa đặt trên bậu cửa sổ, nơi mầm non “Mông Lung Thảo” – tức vị cựu thần Hư Không Chi Chủ – đang uể oải vươn lá đón sương.

– “Thế nào? Đêm qua ngủ ngon không, tiểu tử?” – Diệp Phàm gõ gõ vào thành chậu, giọng điệu hệt như một lão nông đang hỏi thăm con lợn trong chuồng.

Cái mầm non run lên bần bật. Hư Không Chi Chủ trong lòng gào thét cay đắng. Hắn là thực thể từng khiến chư thần run sợ, là kẻ đại diện cho sự hư vô, vậy mà giờ đây, niềm an ủi duy nhất của hắn lại là đống “phân bón linh thiêng” mà Diệp Phàm vừa mới bón vào lúc chập tối.

Hắn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Làm thực vật… cũng không tệ lắm. Ít nhất là ở đây, không có kẻ nào muốn nuốt chửng hắn, ngoại trừ việc thi thoảng phải chịu đựng sự hành hạ mang tên “tưới nước” của Diệp Phàm. Mỗi gáo nước dội xuống đều chứa đựng quy luật thủy hệ tinh thuần đến mức hắn cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa, trút bỏ hoàn toàn tà niệm hủy diệt.

– “Tốt, xanh tươi thế này là có tiền đồ.” – Diệp Phàm gật đầu, quay sang Vượng Tài đang ngáp dài ở góc sân – “Vượng Tài, dậy! Đừng có giả chết. Hôm nay đoàn người ‘nộp thuế’ lại đến đấy, ngươi lo mà trông chừng cái cổng cho tử tế. Đứa nào dám mang vũ khí vào vườn là cho một ngoạm vào mông ngay nghe chưa?”

Vượng Tài “Gâu” một tiếng đầy uể oải. Nó, một con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn giang hồ, giờ đây đã trở thành chuyên gia kiểm soát an ninh nông trại. Nhiệm vụ của nó là phát hiện bất kỳ dấu hiệu sát khí nào trong bán kính mười dặm. Chỉ cần cảm thấy một chút dao động bất hảo, nó sẽ dùng bản năng “Chó dữ” để đe dọa. Thực tế đã chứng minh, một tiếng sủa của nó hiện nay còn có uy lực hơn cả một vạn đạo cấm chế của Ma Vương.

Phía ngoài cổng trang trại, một hàng dài những bóng đen đang im lặng chờ đợi.

Đây là một cảnh tượng mà nếu ai đó ở Nhân giới nhìn thấy, chắc chắn sẽ ngất xỉu vì kinh hãi. Hàng dài đó gồm có: Huyết Sát Ma Tướng đang khoác một cái tạp dề bẩn thỉu, tay cầm một giỏ hạt giống; các Ma Đầu khét tiếng của Vạn Ma Điện vốn dĩ giết người không nháy mắt, giờ đây mỗi người lại ôm một bao “Phân rồng thượng hạng” làm quà ra mắt; và cả những nữ ma quyến rũ, vốn quen với việc mê hoặc chúng sinh, nay lại đội nón lá, xách theo bình tưới nước mượn từ nhà hàng xóm.

Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến đám đông rộ lên một陣 (trận) xôn xao, nhưng ngay lập tức bị nén xuống thành những tiếng xì xào kính cẩn.

Nguyệt Cơ bước tới, tay cầm một cuộn da cừu lớn. Cô công chúa Ma tộc ngày nào giờ đây toát ra khí chất của một “Quản gia nông nghiệp” chuyên nghiệp. Đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua danh sách, rồi nói với Diệp Phàm:

– “Chủ nhân, hôm nay có mười bảy vị Ma Vương từ phía Tây đến xin gia nhập ‘Nông đoàn’. Họ mang theo sáu mươi xe khoáng thạch bùn đen từ vực thẳm, loại này rất tốt để cải tạo những vùng đất bị nhiễm mặn ma khí. Ngoài ra, Thánh Tử Vạn Ma Điện cũng gửi lễ vật, là một đôi… gà lôi Ma giới, nghe nói thịt rất chắc và đẻ trứng rất sai.”

Diệp Phàm nghe xong, lông mày giật giật, lòng thầm gào thét: *“Ta chỉ muốn yên ổn làm ruộng thôi mà! Đám ma đầu này rốt cuộc bị cái gì vậy? Chẳng lẽ ma gạo ta trồng có tác dụng tẩy não sao? Sao ai nấy cũng đòi đi cuốc đất thế này?”*

Hắn nhìn ra xa, qua khỏi ranh giới của trang trại. Những vùng đất vốn dĩ đen kịt, cằn cỗi giờ đây đã lác đác những vạt màu xanh nhạt. Cơn sốt làm ruộng đã lan rộng khắp Ma giới kể từ sau khi Diệp Phàm vô tình “vung cuốc bổ đôi hư không”. Ma tộc nhận ra rằng: Ăn thịt lẫn nhau vừa bẩn, vừa dễ bị tẩu hỏa nhập ma, lại còn bị kẻ thù ám sát. Nhưng nếu trồng lúa linh mễ của Diệp tiền bối, bọn họ không những thăng cấp vù vù mà tâm tính còn trở nên bình hòa, tuổi thọ tăng vọt.

Thế là, một trật tự mới đã được lập lại.

Ở Ma giới bây giờ, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có pháp bảo sắc bén nhất, mà là kẻ sở hữu nhiều bắp cải nhất. Các bộ lạc thay vì tranh giành lãnh thổ bằng xương máu, thì giờ đây lại tổ chức các cuộc thi: “Ai trồng được cà rốt dài hơn?”. Những mâu thuẫn truyền kiếp vạn năm giữa các dòng họ bỗng dưng biến mất, chỉ vì hai bên cần phải hợp tác để… dẫn nước từ con suối linh khí của Diệp Phàm về làng.

– “Chủ nhân, ông xem phải xử trí bọn họ thế nào?” – Nguyệt Cơ hỏi, nhìn đám cường giả đang đứng run rẩy ngoài cổng.

Diệp Phàm thở dài, cố tỏ ra thâm trầm (thực ra là vì quá sợ phải giao tiếp nhiều). Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói:

– “Nơi nào có màu xanh, nơi đó có hòa bình. Bảo bọn họ, muốn nhập đoàn thì trước tiên phải đi quét dọn sạch sẽ mấy cái bãi chiến trường cũ đi. Đống xương khô đó nhìn ngứa mắt lắm, đem chôn sâu xuống làm phân bón lót. Khi nào tâm hết sát khí, đất hết mùi tanh, thì hãy tới nhận hạt giống.”

Câu nói này vừa thốt ra, trong tai các vị Ma Vương ngoài kia chẳng khác nào đạo âm của trời đất.

– “Tiền bối nói chí phải! Hóa ra đây chính là ‘Địa ngục hóa thiên đường’ chi đạo!”
– “Nhìn xem, tầm vóc của tiền bối đúng là đại đức vô biên. Chúng ta trước đây chỉ biết giết chóc, đúng là lãng phí nguồn tài nguyên phân hữu cơ khổng lồ.”
– “Đi thôi! Về thôi! Anh em ơi, dẹp hết đao kiếm đi, lấy cuốc ra! Chúng ta đi dọn bãi chiến trường để làm phân bón!”

Chỉ trong chốc lát, đám đông giải tán nhanh như một cơn gió, để lại một làn khói bụi và tiếng hô vang “Làm ruộng vạn tuế”.

Lão Ma Đầu Vong Tiên lúc này mới từ trong chiếc nhẫn bay ra, vuốt râu cười hắc hắc:

– “Tiểu tử, ngươi thật là thiên tài. Một câu nói mà có thể khiến vạn ma quy thuận, giải trừ binh đao vạn dặm. Lão phu đi theo ngươi bấy lâu nay, mới thấy cái sự ‘Cẩu’ của ngươi đã đạt tới cảnh giới tối cao rồi: Hòa bình chính là lớp phòng thủ kiên cố nhất.”

Diệp Phàm trợn mắt nhìn lão:
– “Lão đừng có mà nịnh thối. Ta chỉ là sợ bọn họ đánh nhau làm cháy cái vườn rau của ta thôi. Hơn nữa, đông người thế này đến, nhỡ đâu có đứa nào là sát thủ giả dạng nông dân thì sao? Ta phải đề cao cảnh giác!”

Nói đoạn, Diệp Phàm bắt đầu lôi ra từ trong tay áo một xấp bùa chú mới vẽ.

– “Nguyệt Cơ, đem mấy cái ‘Cảm biến lôi hỏa’ này dán quanh bờ ruộng cho ta. Đứa nào bước hụt vào ruộng là nổ ngay lập tức. Ta phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ma giới dù có xanh đến đâu, thì vẫn là Ma giới, không thể lơ là!”

Nguyệt Cơ thở dài một tiếng. Cô đã quen với sự thận trọng quá mức đến mức hoang tưởng của chủ nhân mình. Một vị đại năng có thể biến Hư Không Chi Chủ thành cây cảnh, vậy mà hằng ngày vẫn lo sợ một con sâu róm có thể là sát thủ ẩn mình.

Cô đi về phía nhà kho để lấy búa và đinh, để lại Diệp Phàm đứng giữa vườn rau xanh mướt.

Dưới bầu trời Ma giới đang dần thay đổi màu sắc, Diệp Phàm lặng lẽ nhìn ra đường chân trời. Nơi đó, một thung lũng xa xôi trước kia vốn là nơi vạn quỷ tru trét, giờ đây đang mờ ảo hiện lên màu xanh của cỏ cây. Tiếng cuốc đất lạch cạch vang lên từ phía xa xa, hòa cùng tiếng chim ma đã bắt đầu hót những bản nhạc bình yên.

Một trật tự mới đã thành hình. Một thế giới nơi cái ác được cảm hóa bằng… khoai lang, và cái thiện được bảo vệ bởi một “lão nông” luôn sợ chết.

– “Hừm, rau chân vịt có vẻ chín rồi.” – Diệp Phàm lẩm bẩm – “Chiều nay làm món lẩu rau thôi. Vượng Tài, vào chuẩn bị củi!”

Cảnh yên bình ấy kéo dài mãi, giữa trung tâm của vùng đất đáng sợ nhất thế gian, có một nông trại nhỏ là thánh địa của sự sống. Nơi nào có cây xanh, nơi đó không còn chỗ cho đao kiếm. Trừ phi… kẻ đó dám dẫm lên bắp cải của Diệp Phàm.

Vì khi đó, hắn sẽ biết thế nào là sự giận dữ của một người trồng ruộng yêu hòa bình.

Trật tự mới, đơn giản là thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8