Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 22: Thu hoạch vụ mùa đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-05-27 12:45:52 | Lượt xem: 4

Sương mù dày đặc bao phủ Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc như mọi ngày, nhưng sáng nay, tại một góc thung lũng được bao bọc bởi chín tầng mười tám lớp trận pháp, một mùi hương khác lạ đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ hở của đá xám.

Nó không phải mùi của sự mục nát, cũng không phải mùi máu tanh nồng vốn có của Ma Giới. Đó là một mùi thơm thanh khiết, ngọt ngào của hạt mầm chín tới, vị bùi bùi của đất lành và hơi thở của sự sống vươn mình sau cơn ngủ dài.

Trong gian hầm trú ẩn sâu dưới lòng đất, Diệp Phàm bật dậy như một lò xo. Anh không nhìn đồng hồ, nhưng nhịp sinh học của một “nông dân chuyên nghiệp” kết hợp với sự nhạy cảm của Trường Sinh Công đã nhắc nhở anh: Thời khắc đó đã đến.

“Hôm nay là ngày 49. Thiên thời địa lợi đều ổn, chỉ có nhân hòa là hơi đáng lo.”

Diệp Phàm lẩm bẩm, bắt đầu mặc lên người “bộ đồ bảo hộ thu hoạch” tự chế. Đó là một lớp giáp bằng da Ma lợn rừng dai ngoắt, bên ngoài dán chằng chịt các loại phù chú: phù Tịnh hóa, phù Ẩn nấp, phù Gia cố, và thậm chí có cả phù… Chống muỗi. Anh mang thêm một đôi găng tay bện bằng sợi cỏ Linh U, loại cỏ này có tác dụng cách tuyệt ma khí cực tốt. Cuối cùng, anh không quên cầm theo cái cuốc rỉ sét – thứ mà anh luôn tin rằng nó chỉ là một công cụ lao động tốt, dù đôi khi nó lỡ tay chẻ đôi cả kết giới.

Bước ra khỏi hầm, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu.

“Ưmmm… mùi thơm này… hỏng rồi!” Anh đột nhiên biến sắc, mặt tái mét. “Thơm quá mức quy định! Cái lớp trận pháp tàng hình mùi hương cấp 4 mình giăng hôm nọ chắc chắn là hàng giả. Nếu để đám Ma đầu tham ăn kia đánh hơi được, cái ruộng này sẽ biến thành bãi chiến trường mất!”

Vừa dứt lời, từ bóng tối của một tảng đá lớn, một cái đầu đen thui, lông lá bù xù thò ra. Vượng Tài – con Ma Lang với kích thước giờ đã to bằng con bò mộng – đang nhỏ dãi ròng ròng, ánh mắt lờ đờ thường ngày giờ đây sáng rực như hai bóng đèn pha.

“Gâu! (Đại ca, cho em nếm một miếng thôi!)”

“Nếm cái đầu ngươi! Cút ra biên giới tuần tra cho ta!” Diệp Phàm thẳng chân đá vào mông con chó phản chủ. “Nếu để lọt một con muỗi Ma nào vào đây, ta sẽ trừ một nửa khẩu phần khoai lang của ngươi trong một tháng!”

Vượng Tài nghe đến việc bị trừ khoai lang, lập tức run bắn người, cái đuôi cụp lại, tức tốc lao đi như một tia chớp đen, bắt đầu sủa vang cả một vùng để cảnh cáo những kẻ nhòm ngó.

Nguyệt Cơ cũng đã thức dậy từ sớm. Cô đứng bên cạnh ruộng linh mễ, đôi mắt đẹp mở to đầy kinh ngạc.

Trước mặt cô là một mẫu đất không còn màu đen xám của chết chóc, mà là một màu vàng kim óng ả. Những bông “Thất Bảo Linh Mễ” mà Diệp Phàm trồng đang nặng trĩu hạt, mỗi hạt gạo tròn trịa, trong suốt như ngọc, bên trong dường như có một dòng khí màu vàng nhạt luân chuyển. Ánh sáng của chúng xua tan màn sương mù u tối, tạo thành một khung cảnh thần tiên giữa lòng địa ngục.

“Diệp công tử… đây… đây thực sự là lúa gạo sao?” Nguyệt Cơ thốt lên, giọng run rẩy. “Trong cổ tịch Ma tộc có nói, vạn năm trước từng có vị Ma Thần trồng được loại ‘Huyết Mễ’ để hồi phục ma lực, nhưng hương vị của chúng vẫn đầy sát khí. Còn những bông lúa này… chúng khiến đạo tâm của ta bình lặng như mặt hồ.”

Trong đầu cô, một loạt suy nghĩ “não bổ” lại bắt đầu chạy loạn: *Diệp công tử gieo hạt lúc trăng khuyết, tưới nước lúc canh ba, mỗi bước đi đều theo phương vị của bát quái. Hóa ra đây không phải là trồng lúa, đây là hắn đang lấy đất trời làm lò luyện, lấy Ma khí làm chất xúc tác, muốn rèn luyện ra một loại tiên đan dưới hình thái thực phẩm! Hắn muốn dùng sự ôn hòa này để cảm hóa cả Ma Giới sao? Thâm ý thật là đáng sợ!*

Diệp Phàm nhìn thấy Nguyệt Cơ đứng ngẩn ngơ, liền nhắc nhở: “Này, đừng có đứng đó phát ngốc. Cầm lấy cái rổ này, lát nữa ta gặt đến đâu, cô nhặt đến đó. Nhớ kỹ, không được để hạt nào rơi xuống đất đen, nếu không linh khí sẽ bị nhiễm đục đấy!”

“Vâng, công tử!” Nguyệt Cơ cung kính nhận lấy chiếc rổ, trong lòng thầm thề: *Dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng không để rơi một hạt ‘Tiên đạo chi quả’ này.*

Lúc này, một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay Diệp Phàm: “Tiểu tử thối… ngươi thực sự làm được rồi? Lão phu sống vạn năm, lần đầu tiên thấy có kẻ bón phân cho cây bằng dịch tinh túy của Ma đầu mà lại ra được linh gạo thanh khiết thế này. Ngươi đúng là một kẻ biến thái trong làng tu tiên!”

Diệp Phàm hừ lạnh: “Vong Tiên tiền bối, ngài thì biết cái gì? Đây gọi là hóa bùn thành sen. Với lại chỗ phân bón đó là do tên Huyết Sát Ma Tướng kia tự nguyện hiến tặng để đền tội, ta không có sát sinh nhé. Cẩu đạo của ta tôn trọng sự sống!”

Nói rồi, Diệp Phàm cầm lấy cái cuốc, hơi thở bỗng chốc trở nên trầm ổn. Anh vung cuốc xuống một cách nhịp nhàng. Mỗi một động tác đều chuẩn xác đến từng milimet, không thừa không thiếu một chút lực nào. Bông lúa rơi xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, lọt thỏm vào rổ của Nguyệt Cơ.

Nếu có cao thủ nào ở đây, họ sẽ thấy xung quanh Diệp Phàm đang hình thành một vòng xoáy linh lực mỏng manh nhưng kiên cố, ngăn tuyệt mọi bụi bẩn của Ma Giới xâm nhập.

Nhưng đúng lúc việc thu hoạch đang diễn ra suôn sẻ nhất, sự lo lắng của Diệp Phàm đã thành hiện thực.

Cách trang trại mười dặm, hương thơm của Linh mễ đã xuyên thủng lớp sương mù. Một bầy Ma Diệp Quạ – loại yêu thú cấp thấp nhưng cực kỳ phiền phức, có số lượng hàng nghìn con – đã bị thu hút. Chúng giống như một đám mây đen xì, phát ra những tiếng kêu chói tai, lao về phía thung lũng.

Vượng Tài ở biên giới sủa lên dữ dội, nó tung mình lên không trung, tát bay vài con quạ đầu đàn, nhưng số lượng chúng quá lớn, giống như một dòng thác lũ đen kịch tràn qua rào chắn.

“Cảnh báo! Cảnh báo!” Diệp Phàm la lên, tay vẫn không ngừng gặt. “Nguyệt Cơ, kích hoạt bẫy số 12 và số 15! Mau!”

Nguyệt Cơ vội vàng kết ấn, nhấn mạnh vào một tảng đá ngầm.

Phụt! Phụt! Phụt!

Thay vì những luồng sét hay lửa đỏ rực rỡ thường thấy ở các tông môn lớn, từ các hốc đá xung quanh ruộng lúa, một loạt những cái ống gỗ bắn ra một loại khói màu xám xịt, có mùi như… tỏi thối hòa quyện với mắm tôm nồng nặc.

Đây là tuyệt chiêu của Diệp Phàm: “Phù chú mùi hôi hỗn hợp”. Anh quan niệm rằng, giết chóc sẽ để lại dấu vết ma lực dễ bị phát hiện, vậy nên cứ đuổi đi là tốt nhất.

Đám Ma Diệp Quạ đang hưng phấn vì mùi hương linh mễ, bỗng nhiên đâm sầm vào luồng khói thối hoắc. Những con quạ đen đủi nôn mửa ngay trên không trung, mắt mũi tèm lem, đứa nào đứa nấy cánh rụng lả tả, đảo lộn đội hình rồi tán loạn tháo chạy như gặp phải tử thần.

“Phù… may mà mình có chuẩn bị sẵn mấy tạ hành tỏi từ Nhân Giới mang sang.” Diệp Phàm lau mồ hôi trên trán, gương mặt lại trở về vẻ thận trọng vốn có. “Sơ sẩy một chút là mất trắng vụ mùa rồi.”

Sau ba canh giờ làm việc cật lực, mẫu ruộng Linh mễ cuối cùng cũng được gặt sạch. Những hạt lúa vàng được chất đống trong hầm, tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ làm ấm áp cả gian phòng u tối.

Diệp Phàm đóng chặt cửa hầm, dán thêm bảy tờ phù phong ấn để mùi thơm không thoát ra nữa. Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn thành quả của mình, lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Đây không chỉ là thức ăn, đây là hy vọng sống lâu trăm tuổi của anh tại cái nơi quỷ quái này.

“Nào, Nguyệt Cơ, Vượng Tài, lại đây.” Diệp Phàm lấy ra một cái nồi đất lớn. “Hôm nay chúng ta sẽ nấu bát cơm trắng đầu tiên. Vượng Tài, không được liếm nồi, ta đã hứa cho ngươi một bát đầy mà.”

Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi đất truyền ra thanh âm êm dịu nhất mà Nguyệt Cơ từng được nghe. Khi Diệp Phàm mở nắp nồi, một luồng bạch khí cuồn cuộn bay lên, đọng lại trên trần hầm thành những giọt sương linh lực tí tách rơi xuống.

Hạt cơm trắng ngần, căng bóng, to tròn hơn hạt lúa bình thường, mỗi hạt đều tỏa ra một tầng hào quang mờ ảo.

Diệp Phàm múc ra ba bát. Một bát cho mình, một bát cho Nguyệt Cơ, và một cái bát gỗ khổng lồ cho Vượng Tài.

Nguyệt Cơ nhận lấy bát cơm bằng cả hai tay, lòng bàn tay ấm nóng. Cô đưa một thìa cơm vào miệng. Cảm giác đầu tiên là vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngay sau đó là một dòng linh lực ấm áp như mùa xuân tràn vào các kinh mạch.

Mọi vết thương cũ từ những trận truy sát, mọi sự mệt mỏi trong linh hồn cô bỗng chốc tan biến. Những rào cản tu vi bấy lâu nay im lìm bỗng nhiên lung lay, dường như chỉ cần ăn thêm vài bát cơm nữa, cô có thể trực tiếp đột phá cảnh giới ngay lập tức.

“Thật… thật kỳ diệu…” Cô vừa ăn vừa rơi nước mắt. “Đây mới thực sự là mùi vị của sự sống.”

Vượng Tài thì khỏi phải nói, nó chúi đầu vào bát, ăn “sồn sột” đến mức cái đuôi quẫy tít mù như quạt điện, khiến bụi dưới sàn bay tứ tung.

Diệp Phàm từ tốn nhai từng hạt cơm, khẽ gật đầu: “Gạo nếp nương phiên bản Ma giới này không tệ. Trường Sinh Công của mình hình như cũng tăng thêm một chút tiến độ. Sư phụ nói không sai, muốn sống lâu thì phải ăn chín uống sôi, rau sạch lúa mới.”

Vong Tiên trong nhẫn thở dài một tiếng: “Tiểu tử, ngươi biết không? Nếu bát cơm này xuất hiện ở Vạn Ma Thành, chỉ cần một hạt thôi cũng đủ để các Ma Vương đánh đến sứt đầu mẻ trán. Vậy mà ngươi lại dùng để nuôi một con chó và một tiểu nha đầu…”

Diệp Phàm nhấp một ngụm nước lọc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Tiền bối, đó chính là lý do vì sao ngài chỉ còn là một tàn hồn, còn ta thì vẫn đang được ăn cơm nóng. Danh tiếng và bảo vật chỉ là mây khói, cái bụng no và sự an toàn mới là vĩnh hằng. Sau vụ thu hoạch này, ta quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì? Chinh phục Ma giới?” Vong Tiên hồi hộp hỏi.

“Không.” Diệp Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Ta sẽ đào thêm năm cái hầm bí mật để tích trữ gạo, sau đó giăng thêm một lớp trận pháp phòng thủ cấp 6. Ta có linh mễ rồi, từ giờ sẽ hạn chế ra ngoài, ít nhất là trong vòng mười năm tới!”

Trong hầm, ánh đèn dầu lung lay. Một chàng thanh niên ôm bát cơm, một thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười hạnh phúc và một con chó đen đang ngủ khò khè bên đống rơm.

Bên ngoài, Ma Giới vẫn cuồng loạn, nhưng trong góc nhỏ này, thời gian dường như đã ngừng trôi trong sự bình yên thanh khiết của mùa gặt đầu tiên. Một khởi đầu nhỏ nhoi cho một huyền thoại vĩ đại, bắt đầu từ những hạt lúa thơm nồng trên mảnh đất bị nguyền rủa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8