Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 23: Vượng Tài tiến hóa: Chó đen mọc thêm cánh?
Ánh ban mai của Ma giới không bao giờ mang màu vàng óng ả như Nhân giới, mà luôn phủ một lớp sắc tím sẫm u buồn, xuyên qua những tầng mây xám xịt để chạm xuống vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên cằn cỗi. Thế nhưng, tại mảnh vườn nhỏ của Diệp Phàm, một luồng sinh cơ mãnh liệt đang cuồn cuộn trào dâng, khiến cho không gian xung quanh dường như tách biệt hoàn toàn với cái chết chóc của vùng đất bên ngoài.
Sáng sớm, Diệp Phàm đã vác cái cuốc rỉ sét đi dạo một vòng quanh nông trại. Sau vụ thu hoạch linh mễ ngày hôm qua, anh không hề lơ là mà trái lại càng thêm phần cảnh giác. Theo “Cẩm nang sinh tồn Trường Sinh Môn” điều thứ 37: *Khi bạn vừa có một món lợi lớn, cũng là lúc tai họa rình rập gần nhất.*
“Chín lớp trận pháp phòng ngự… vẫn thấy hơi mỏng manh.” Diệp Phàm lẩm bẩm, mắt liếc nhìn những rặng Cỏ Răng Quỷ đang ngoan ngoãn cúi đầu hai bên lối đi. “Phải lắp thêm một cái Thiên Lôi Cảm Ứng Trận nữa. Nếu có kẻ nào dám lẻn vào ăn trộm gạo, ta sẽ cho hắn biết thế nào là bị điện giật đến mức linh hồn thăng thiên.”
Đang lúc tính toán xem nên đặt mắt trận ở đâu cho kín đáo, Diệp Phàm bỗng dừng khựng lại. Ánh mắt anh hướng về phía đống rơm khô dưới gốc cây Ma Diệp già nua – nơi “hào thủ canh vườn” Vượng Tài thường nằm ngủ.
Mọi khi, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Phàm, con chó đen gầy gò ấy sẽ vẫy đuôi rối rít, chạy đến liếm giày để xin một củ khoai lang nướng. Nhưng hôm nay, Vượng Tài nằm im thin thít. Không, nói chính xác là nó đang cuộn tròn thành một khối cầu đen kịt, tỏa ra hơi nóng hừng hực như một lò bát quái sắp nổ.
“Vượng Tài?” Diệp Phàm khẽ gọi, trong tay đã âm thầm chuẩn bị một xấp Phù Độn Thổ. Nếu con chó này đột nhiên phát điên hay biến thành quái vật gì đó quá tầm kiểm soát, anh sẽ không ngần ngại mà biến mất ngay lập tức. Cẩu đạo chi thuật, mạng mình là nhất, chó là thứ hai.
“Chủ nhân… đừng gọi nó.”
Nguyệt Cơ từ phía gian bếp chạy ra, sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào đống rơm. Cô vốn là một cao thủ của Ma tộc, dù bị trọng thương và tụt cấp nhưng cảm quan đối với huyết mạch ma thú vẫn vô cùng nhạy bén.
“Nó… nó đang thăng hoa huyết mạch. Áp lực này… quá kinh khủng. Đây không phải là hơi thở của một linh sủng bình thường, đây là… Thôn Phệ Ma Lang!” Nguyệt Cơ run giọng nói, lùi lại phía sau Diệp Phàm theo bản năng. Trong thâm tâm cô, người đàn ông đang vác cuốc này mới là chỗ dựa an toàn nhất giữa cái không gian đang vặn vẹo kia.
Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng từ trong chiếc nhẫn rỉ sét bay ra, bộ dạng linh hồn hư ảo không ngừng rung động: “Tiểu tử thối! Ngươi rốt cuộc đã cho nó ăn cái gì? Linh mễ của ngươi chứa đựng Trường Sinh khí quá đậm đặc, nó không chỉ chữa lành những thương tổn gốc rễ của Thôn Phệ Ma Lang mà còn cưỡng ép kích hoạt quá trình tiến hóa ngược về tổ tiên!”
Diệp Phàm gãi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Thì… tối qua nó ăn có ba bát cơm linh mễ trộn với vài củ khoai lang thôi mà. Ta thấy nó trông tội nghiệp nên cho ăn hơi no một chút.”
“Ba bát cơm linh mễ?!” Lão Ma Đầu suýt thì ngất xỉu (nếu lão còn xác thân). “Ngươi có biết một hạt gạo đó ra bên ngoài có thể đổi lấy một tòa thành không? Ngươi đem cho chó ăn ba bát? Ngươi đúng là tên phá gia chi tử nhất mà lão phu từng thấy!”
*Răng rắc!*
Một tiếng động khô khốc vang lên từ khối cầu đen. Một luồng ma khí đen kịt bùng phát, dữ dội như thủy triều dâng, nhưng ngay lập tức lại bị linh khí xanh biếc từ bên trong trấn áp. Hai luồng sức mạnh một bạo liệt, một ôn hòa giao tranh kịch liệt trong cơ thể nhỏ bé của Vượng Tài.
“Gâu… rống…!”
Một tiếng kêu quái dị vang lên, nửa giống tiếng chó sủa, nửa giống tiếng sói hú vang vọng khắp thung lũng. Cơ thể Vượng Tài bắt đầu to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp lông đen xơ xác rụng xuống, thay vào đó là lớp vảy mịn màng ẩn dưới lớp da mới đen bóng như lụa. Bốn chân nó dài ra, móng vuốt sắc lẹm đâm xuyên qua đống rơm, cắm sâu vào nền đất đen làm nứt toác cả một khoảng sân.
“Tránh xa ra một chút!” Diệp Phàm hô lên, kéo Nguyệt Cơ lùi lại sau một bức tường đá mà anh đã bí mật yểm bùa kiên cố. “Cẩn thận nó nổ tung, bẩn hết quần áo ta vừa giặt.”
Nguyệt Cơ đầy đầu vạch đen. *Đại ca ơi, nó đang tiến hóa thành Ma Vương cấp thú đấy, anh chỉ lo quần áo bẩn thôi sao?*
Đúng lúc này, quá trình biến đổi đạt đến đỉnh điểm. Hai cái u thịt lớn ở trên vai Vượng Tài đột nhiên sưng phồng lên, rung động kịch liệt.
“Nó sắp mọc thêm đầu? Hay là mọc thêm gai ngược?” Lão Ma Đầu hồi hộp quan sát. “Thôn Phệ Ma Lang cổ đại vốn có hình tượng ba đầu, mỗi đầu nuốt chửng một vầng trăng…”
*Xoẹt!*
Lớp da trên vai Vượng Tài rách ra. Nhưng không có cái đầu nào chui ra cả. Thay vào đó, là một cặp cánh.
Diệp Phàm nheo mắt nhìn, sau đó khóe miệng khẽ giật giật.
Đó quả thực là một đôi cánh, nhưng hình thù của nó lại vô cùng kỳ quặc. Nó không phải là đôi cánh dơi xương xẩu thường thấy của Ma thú, cũng không phải đôi cánh đại bàng oai phong. Nó nhìn giống như… đôi cánh của một con gà thiến, nhưng phóng đại lên gấp trăm lần, lông vũ màu đen xám, mềm mại và có chút xù xì.
Vượng Tài đứng dậy trên bốn chân cao lớn, giờ đây nó đã cao bằng một con bò mộng. Nó quay đầu lại nhìn đôi cánh trên lưng mình, sau đó lại nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt ngơ ngác.
“Gâu?”
Vượng Tài thử vẫy đôi cánh mới mọc. Một luồng cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn bay toàn bộ số rơm khô và suýt chút nữa thổi bay cả cái mái tranh của gian bếp. Nhưng đôi cánh kia nhìn thế nào cũng thấy không hợp với thân hình sói ma dũng mãnh. Nó cứ đập phạch phạch, trông giống một con gà khổng lồ đang cố gắng tập bay hơn là một hung thần của Ma giới.
Lão Ma Đầu Vong Tiên lặng thinh một hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm: “Dị biến… đây chắc chắn là dị biến do hít quá nhiều linh khí nồng nặc trong vườn rau của ngươi rồi. Thôn Phệ Ma Lang mọc cánh gà… Truyền thuyết Ma giới từ nay chắc phải viết lại mất.”
Nguyệt Cơ cũng sững sờ. Áp lực Ma Vương ban nãy vẫn còn đó, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của Vượng Tài hiện tại, cô chẳng thấy sợ nữa mà chỉ thấy buồn cười.
Vượng Tài dường như cảm thấy mình vừa mới làm điều gì đó rất oai, nó khịt khịt mũi, rồi bỗng nhiên lấy đà, vỗ mạnh cặp cánh “gà” kia. Một tiếng *Bùm* vang lên, con chó đen to lớn vút lên không trung. Nó bay được khoảng mười trượng thì đôi cánh bắt đầu đập loạn nhịp vì không giữ được thăng bằng.
“Cẩn thận!” Diệp Phàm hét lên.
*Ầm!*
Vượng Tài rơi tự do, đầu cắm thẳng vào hố phân hữu cơ mà Diệp Phàm vừa mới ủ xong ở góc vườn.
Im lặng bao trùm nông trại.
Vượng Tài lóp ngóp bò dậy từ hố phân, đôi cánh gà dính đầy mùn đất và bốc mùi khó tả. Nó lủi thủi đi về phía Diệp Phàm, cụp đôi tai xuống, đôi cánh cũng rủ xuống trông tội nghiệp vô cùng. Nó khẽ liếm tay Diệp Phàm, tiếng sủa nhỏ xíu như muốn xin lỗi.
Diệp Phàm thở dài, buông xấp phù chú trong tay ra. Anh bước đến, vỗ vỗ vào cái đầu to tướng của nó (giờ đã cao đến ngực anh): “Ngươi cái con súc sinh này, mọc cánh làm gì không biết? Để tập bay rồi rơi vào hố phân à? Có biết ta mất bao nhiêu công sức mới ủ được đống phân đó không?”
Lão Ma Đầu cười khùng khục trong nhẫn: “Nhìn kìa, dù nó tiến hóa thành Ma thú cấp cao, nhưng bản tính làm chó nhà ngươi vẫn không đổi. Có đôi cánh đó, tốc độ của nó sẽ tăng vọt, sau này ngươi đi đâu cũng có tọa kỵ (thú cưỡi) rồi.”
“Tọa kỵ?” Diệp Phàm liếc nhìn đôi cánh gà đen đang run rẩy của Vượng Tài, lại nhìn thân hình to béo của nó. “Cưỡi nó đi ra ngoài? Chẳng khác nào thông báo cho cả thế giới biết ta là kẻ dị hợm. Cẩu đạo điều thứ 15: *Tuyệt đối không sử dụng những phương tiện di chuyển quá gây chú ý.*”
Nguyệt Cơ tiến lại gần, tò mò chạm tay vào bộ lông mới của Vượng Tài. “Chủ nhân, dù đôi cánh nhìn hơi… khác lạ, nhưng sức mạnh của nó hiện giờ ít nhất cũng tương đương với Ma Tướng đỉnh phong. Ở vùng biên cương này, nó đủ để trấn giữ cả một phương đấy.”
Vượng Tài nghe thấy lời khen thì lại hất mặt lên trời, đôi cánh gà đập phạch phạch đầy tự hào.
Diệp Phàm đột nhiên xoa cằm, đôi mắt nảy ra một ý tưởng thiên tài. Anh nhìn đôi cánh rộng của Vượng Tài, rồi nhìn vào cánh đồng đang cần được gieo hạt vụ tiếp theo.
“Vượng Tài, lại đây.”
Con chó đen nghe gọi liền hớn hở chạy tới. Diệp Phàm lấy ra một bộ dây thừng bện bằng vỏ cây ma, nối vào một cái khung gỗ có lắp những lá sắt sắc lẹm do anh tự chế.
“Gâu?” Vượng Tài nghiêng đầu.
“Ngươi đã mọc cánh rồi, sức lực lại khỏe hơn trước. Thay vì dùng để bay rồi ngã hố phân, đôi cánh này có tác dụng tuyệt vời hơn nhiều.” Diệp Phàm vừa nói vừa buộc bộ khung gỗ vào người Vượng Tài. “Từ nay, ngươi không chỉ giữ nhà. Khi ta gieo hạt, ngươi sẽ vừa chạy vừa vỗ cánh để tạo ra luồng gió thổi đều hạt ra cánh đồng. Đôi cánh gà này của ngươi diện tích lớn, sức gió vừa phải, gieo hạt chắc chắn sẽ rất đều.”
Nguyệt Cơ: “…”
Lão Ma Đầu: “…”
Vượng Tài: “…”
Một con Thôn Phệ Ma Lang vừa thức tỉnh huyết mạch, mang sức mạnh Ma Tướng, mọc thêm cặp cánh tiến hóa hiếm có… giờ đây bị chủ nhân dùng làm “máy gieo hạt tự động”.
“Thôi nào, đừng nhìn ta như vậy.” Diệp Phàm vỗ vào cái mông đầy cơ bắp của Vượng Tài. “Ăn cơm linh mễ thì phải làm việc. Cẩu đạo điều thứ 8: *Sức lao động không được lãng phí.* Đi! Chạy mười vòng quanh ruộng cho ta, nhớ đập cánh đều tay vào!”
Dưới bầu trời tím thẫm của Ma giới, cảnh tượng kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Một con ma sói khổng lồ với đôi cánh gà đen xù xì đang chạy huỳnh huỵch trên đất đen, cánh đập liên hồi làm bụi bay mù mịt, còn phía sau nó, những hạt giống linh thảo rơi đều tăm tắp xuống những rãnh đất vừa mới xới.
Diệp Phàm đứng trên bờ ruộng, hai tay chống nạnh, hài lòng gật đầu: “Tốt, tốt lắm. Hiệu suất tăng lên ít nhất ba lần. Xem ra mọc cánh cũng có cái lợi của nó.”
Lão Ma Đầu thở dài thườn thượt, chui tọt vào trong nhẫn: “Lão phu sống vạn năm, đây là lần đầu thấy Ma thú tiến hóa xong lại đi… kéo cày. Tiểu tử này thực sự là khắc tinh của Ma giới.”
Trong khi đó, Nguyệt Cơ nhìn bóng lưng bận rộn của Diệp Phàm, trong lòng thầm tự nhủ: *Quả nhiên thâm ý của ngài ấy không ai đoán được. Dùng sức mạnh của Ma thú để làm việc nông nghiệp, đây chính là cách ngài ấy rèn luyện tâm tính cho Vượng Tài, ngăn nó bị ma tính nuốt chửng. Ngài ấy… thực sự quá nhân từ.*
Nếu Diệp Phàm biết được Nguyệt Cơ đang “não bổ” (tự suy diễn) như vậy, chắc chắn anh sẽ bảo cô đi tưới nước ngay lập tức để bớt suy nghĩ lung tung. Anh chỉ đơn giản là thấy mướn người kéo cày thì tốn gạo, dùng “đồ nhà trồng được” là tiết kiệm nhất mà thôi.
Buổi trưa hôm đó, Diệp Phàm nấu một nồi lẩu lớn với rau xanh vừa hái từ vườn và ít thịt linh thú khô. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp nông trại.
Vượng Tài sau một buổi sáng làm việc cật lực, giờ đang nằm bẹp dưới bóng râm, đôi cánh gà mỏi rũ rượi áp sát vào thân. Nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, nó lật đật ngồi dậy, lưỡi thè ra, cái đuôi to như cái cột đình quẫy làm đất đá bắn tung tóe.
“Đây, phần của ngươi.” Diệp Phàm đặt một cái chậu gỗ khổng lồ trước mặt Vượng Tài. Bên trong không chỉ có linh mễ, khoai lang mà còn có thêm mấy mẩu xương ma thú hầm mềm. “Làm tốt lắm, mai tiếp tục phát huy.”
Vượng Tài gâu lên một tiếng vui sướng, chúi đầu vào ăn lấy ăn để. Với nó, việc mọc cánh hay tiến hóa thành cái gì không quan trọng, miễn là hằng ngày được ở cạnh cái “máy cấp thức ăn” mang tên Diệp Phàm này là đủ.
Đúng lúc cả nhà đang dùng bữa vui vẻ, Diệp Phàm đột nhiên khựng lại. Anh đặt bát xuống, khẽ nhíu mày.
“Chủ nhân, có chuyện gì sao?” Nguyệt Cơ cảnh giác, tay cô đã nắm chặt lấy một thanh đoản kiếm gỗ mà Diệp Phàm gọt cho.
“Có mùi… mùi của người lạ.” Diệp Phàm hạ giọng, đôi mắt trở nên sắc lạnh, hoàn toàn khác với vẻ nông dân thường ngày. “Có kẻ đang vượt qua dãy núi hắc ám kia, hướng về phía chúng ta. Số lượng khoảng ba người… tu vi không thấp, hơi thở nồng nặc mùi máu.”
Lão Ma Đầu cũng bay ra, cảm nhận một chút rồi nói: “Là Ma Tu từ hướng Vạn Ma Thành đến. Dựa vào hơi thở, chắc là đám ‘Ma Ưng Trinh Sát’. Có lẽ mùi thơm của linh mễ chín hôm qua đã thu hút sự chú ý của chúng.”
Diệp Phàm thở dài, xoa thái dương: “Đã bảo là phải trồng thêm mấy hàng Cây Của Người Chết để át mùi đi mà chưa kịp làm. Rắc rối đến thật rồi.”
Anh lập tức đứng dậy, bắt đầu nhét đầy các túi chứa đồ bằng thuốc độc, phù chú và đá trận pháp.
“Vượng Tài! Ngừng ăn lại.” Diệp Phàm ra lệnh.
Vượng Tài nuốt chửng miếng xương cuối cùng, đứng dậy gầm gừ một tiếng thấp, đôi cánh gà dựng đứng lên như chiến đấu. Cả người nó tỏa ra sát khí của một vị Ma Vương chân chính.
“Đi, tìm chỗ trốn cho kỹ.” Diệp Phàm đẩy Vượng Tài vào hầm. “Cẩu đạo điều thứ 1: *Thấy địch mạnh hơn thì trốn, thấy địch ngang tầm thì trốn kỹ hơn.* Ta ra ngoài dùng trận pháp dọa bọn chúng đi là được. Nguyệt Cơ, cô cũng vào hầm đi.”
Nguyệt Cơ ngơ ngác: “Nhưng… ngài mạnh như thế, sao phải trốn?”
“Cô thì biết cái gì!” Diệp Phàm lầm bầm trong lúc đang bận rộn giăng bẫy ngoài cổng. “Đánh nhau thắng thì mệt, thua thì chết. Cách tốt nhất để chiến thắng một trận đấu là làm cho nó… không bao giờ xảy ra.”
Anh nhìn ra xa, nơi những bóng đen đang lướt nhanh trên bầu trời Ma giới đỏ rực. Trong lòng Diệp Phàm chỉ thầm cầu nguyện: *Làm ơn, đi ngang qua thôi đừng có rẽ vào đây. Ta chỉ là một nông dân lương thiện, thật đấy!*
Vừa lúc đó, một tiếng chim ưng xé gió vang lên trên bầu trời nông trại.
“Ma khí thanh khiết thế này… Chỗ hoang nguyên này thực sự có bảo vật!” Một giọng nói ồm ồm vang vọng từ trên cao.
Diệp Phàm nghiến răng, lén lút rút ra một viên dưa hấu – thứ mà anh gọi là “Thiên Địa Sấm Sét Quả”.
“Thôi được rồi, muốn ăn dưa chứ gì? Ta cho các ngươi ăn no!”
Hành trình bảo vệ nông trại của vị Ma nông “thận trọng nhất thế giới” chính thức bước sang một trang mới đầy bão táp (và hài hước). Cặp cánh gà của Vượng Tài lúc này chợt rung nhẹ, dường như nó cũng đang háo hức chờ đợi kẻ nào đó xông vào để nó thử xem sức mạnh của “máy gieo hạt” mạnh đến nhường nào.