Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 51: Nguyệt Cơ và bí mật về dòng máu hoàng tộc
Đêm ở Ma giới không bao giờ có lấy một mảnh trăng sáng tỏ. Bầu trời lúc nào cũng phủ một tầng mây màu chì nặng nề, thỉnh thoảng lại có những tia sét màu tím sẫm rạch ngang qua hư không, để lại mùi lưu huỳnh nồng nặc. Trên vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên, gió rít qua những khe đá tựa như tiếng than khóc của hàng vạn u hồn.
Thế nhưng, giữa vùng đất chết chóc ấy, lại có một góc nhỏ kỳ dị đến mức khó tin.
Tại trang trại của Diệp Phàm, mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với hương thơm thanh khiết của mầm lúa mới mọc nhẹ nhàng xua tan cái không khí bạo lệ của Ma giới. Dưới ánh đèn dầu làm từ mỡ của một con Ma Hùng (đã đen đủi xông vào vườn và bị Vượng Tài tợp một phát chết tươi), Diệp Phàm đang lom khom dưới đất, tay cầm một cái thước gỗ, tỉ mỉ đo đạc khoảng cách giữa các luống rau cải.
“Ba tấc… thiếu hai phân. Không được, như vậy thì khi kích hoạt ‘Bách Bộ Xuyên Tâm Tiễn’ ở dưới đất, góc bắn sẽ bị lệch một chút sang trái, không thể xuyên thủng mông đối phương được.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc còn hơn cả khi các đại năng đang suy diễn thiên cơ. Hắn lau mồ hôi trên trán, bàn tay dính đầy bùn đất vỗ vỗ lên mặt đất cứng ngắc. Chỉ trong một chớp mắt, một luồng khí tức xanh ngắt như ngọc bích len lỏi từ ngón tay hắn thấm xuống đất. Đống đất đen kịt, cằn cỗi của Ma giới bỗng chốc trở nên tơi xốp, tỏa ra một loại sức sống dồi dào đến lạ thường.
Cách đó không xa, Nguyệt Cơ đang xách một cái thùng gỗ đứng sững người. Ánh mắt cô nấp dưới hàng mi dài run rẩy, nhìn chăm chằm vào bóng lưng của Diệp Phàm.
Trong suốt quãng thời gian làm “người hầu” bất đắc dĩ tại đây, cô đã từng hàng ngàn lần kinh ngạc trước sức mạnh ẩn tàng của người đàn ông này. Nhưng hôm nay, một suy nghĩ táo bạo và chấn động bỗng nhiên nảy ra trong đầu cô, giống như một mầm non vừa đâm xuyên qua lớp băng dày của sự hoài nghi.
*Hắn… không phải là người Ma giới.*
Nguyệt Cơ hít một hơi sâu, luồng khí lạnh tràn vào phổi làm cô bình tĩnh lại. Là công chúa của Nguyệt Ma hoàng tộc, dòng máu chảy trong người cô thuộc về loại cổ xưa nhất và nhạy cảm nhất với linh khí. Nguyệt Ma tộc có một loại bí thuật gọi là “Thánh Nguyệt Linh Cảm”, cho phép họ phân biệt được bản chất thuần túy của linh hồn.
Từ trước đến nay, Nguyệt Cơ luôn bị “não bổ” bởi những lời đồn thổi về vị U Minh Ma Quân thần bí. Cô cho rằng hắn là một đại ma đầu sống lâu đến mức phản phác quy chân, tu luyện tới mức có thể chuyển hóa ma khí thành linh khí ôn hòa. Nhưng càng ở gần, cô càng nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Ở Ma giới, dù một người có mạnh đến đâu, sâu trong khí tức của họ luôn có một sự cuồng bạo, một chút sát niệm, hoặc ít nhất là một mùi hương khô khốc của máu và hận thù. Ngay cả những vị Ma Tôn lánh đời lâu năm, hơi thở của họ cũng mang theo vẻ lạnh lẽo cô tịch của cõi u minh.
Nhưng Diệp Phàm… hơi thở của hắn giống như nắng sớm trên thảo nguyên, giống như giọt sương trên đầu lá mầm. Nó quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức không thuộc về thế giới đầy rẫy tội ác này.
“Này, Nguyệt nhi? Đứng đực ra đó làm gì? Nước trong thùng sắp tràn ra ngoài rồi kìa!” Tiếng của Diệp Phàm kéo cô về thực tại.
Nguyệt Cơ giật mình, vội vàng cúi đầu che giấu đôi mắt đang dao động: “Thưa… chủ nhân, nô tỳ đang nghĩ xem ngày mai nên bón loại phân nào cho đám lúa.”
Diệp Phàm đứng dậy, phủi phủi quần áo, dáng vẻ hào sảng nhưng đôi mắt lại láo liên nhìn quanh sân nhà theo thói quen: “Phân bón? Mai cứ lấy phân của Vượng Tài đi. Con chó đó dạo này ăn nhiều Linh Mễ quá, đầu ra của nó bây giờ còn quý hơn cả Ma thạch trung phẩm. Đúng là lãng phí, nuôi tốn cơm gạo mà chỉ giỏi sủa.”
“Gâu!” Từ góc sân, một cái đầu chó đen gầy nhom ló ra, đôi mắt lờ đờ trừng lên nhìn Diệp Phàm đầy vẻ bất mãn, nhưng sau đó lại lủi mất khi thấy chủ nhân giơ cái cuốc rỉ sét lên.
Nguyệt Cơ bước tới gần, cố tình lấy hết can đảm, vừa tưới nước vừa bâng quơ hỏi: “Chủ nhân, nô tỳ từng nghe nói ở tận cùng phương Nam, có một vách ngăn không gian dẫn đến Nhân giới. Ngài… đã bao giờ nghe về Trường Sinh Công của những tu sĩ bên kia chưa?”
Diệp Phàm đang húp một ngụm trà rau đắng, nghe đến ba chữ “Trường Sinh Công”, suýt chút nữa là phun hết nước vào mặt nàng. Hắn khựng lại, đôi mắt nheo lại một cách đầy cảnh giác, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.
“Trường Sinh Công? Cái tên nghe kêu đấy, chắc là loại công pháp của mấy lão già sợ chết, tối ngày ngồi thiền cầu thọ ấy mà. Ma giới chúng ta cường giả vi tôn, ai thèm luyện cái thứ dưỡng sinh rùa đen đó chứ?” Hắn vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm của Nguyệt Cơ, trong lòng thầm nhủ: *“Hỏng rồi, chẳng lẽ nàng ta phát hiện ra cái gì? Phải thận trọng, phải cực kỳ thận trọng! Phải chuẩn bị thêm một bộ trận pháp gây mê phòng hờ!”*
Nguyệt Cơ bắt lấy sự khựng lại rất nhỏ ấy trong hành động của hắn. Cô trầm ngâm: “Chủ nhân nói phải. Nhưng nô tỳ nghe kể, người luyện Trường Sinh Công khi thi triển thuật pháp sẽ có hương vị thảo mộc thanh tao. Càng tu luyện sâu, cơ thể họ càng có mùi thơm giống như… loại trà rau mà ngài đang uống.”
Diệp Phàm đặt chén trà xuống, cười ha hả: “Thế thì chắc ta cũng gần thành tu sĩ Nhân giới rồi đấy! Quanh năm suốt tháng ở trong vườn rau này, không thơm mùi rau thì chẳng lẽ thơm mùi máu của lũ quỷ đói ngoài kia à? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, mau đi tưới nốt luống bắp cải kia đi, không ngày mai nó héo thì ta bắt ngươi trừ lương đấy!”
Dù giọng điệu vẫn thoải mái như thường, nhưng Nguyệt Cơ biết, Diệp Phàm đang lảng tránh. Sự thận trọng quá mức này, vẻ mặt “giả ngu” kinh điển này, cùng với luồng sinh mệnh khí tức mãnh liệt đang được che giấu vụng về dưới lớp vỏ Ma nông nghèo khổ kia… tất cả đều chỉ hướng tới một kết luận duy nhất.
Vị “U Minh Ma Quân” mà cả Hoang Nguyên kinh sợ, thực chất là một Tiên nhân đến từ Nhân giới!
Sống giữa Ma giới hàng vạn năm, những truyền thuyết về Nhân giới luôn là thứ bị cấm kỵ hoặc bị coi khinh. Ma tộc tin rằng tu sĩ Nhân giới là những kẻ giả dối, yếu đuối. Nhưng nếu sự thật đúng như cô nghĩ, thì Diệp Phàm không chỉ là yếu đuối, mà là một sự tồn tại vô lý đến điên cuồng.
Một mình một người, mang theo cái cuốc, lẻn vào tận trái tim của Ma giới để… trồng rau?
“Sao thế? Mặt ta dính bùn à?” Diệp Phàm thấy Nguyệt Cơ vẫn đứng nhìn mình trân trân, hắn chột dạ sờ lên mặt.
Nguyệt Cơ cúi người thật thấp, giọng nói có chút run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi sức mạnh, mà vì một sự kính trọng khó tả nảy sinh từ sâu thẳm tâm hồn: “Không có gì thưa chủ nhân. Nô tỳ chỉ thấy… vùng đất này của ngài thật sự rất yên bình. So với hoàng cung đầy rẫy ám toán của nô tỳ trước đây, nơi này giống như một thế giới khác.”
Dòng máu hoàng tộc của Nguyệt Cơ bỗng nhiên sôi trào. Bí thuật Nguyệt Ma của cô không hề phản kháng khí tức của Diệp Phàm, ngược lại, nó đang tham lam hấp thụ những linh khí mộc hệ tàn dư trong không khí mà hắn vô tình để lộ ra. Vết thương linh hồn sâu hoắm mà cô gánh chịu trong cuộc đảo chính năm xưa, giờ đây dưới sự gột rửa thầm lặng này, dường như đang dần khép miệng.
Diệp Phàm nghe thấy chữ “yên bình”, đôi mắt chợt thoáng qua một chút bùi ngùi. Hắn vác cái cuốc lên vai, nhìn về phía chân trời xa thẳm, nơi màn sương đen bao phủ.
“Yên bình cái gì chứ… Ta chỉ là muốn sống lâu một chút thôi. Thế giới này quá nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Cố gắng trồng thêm ít rau, nuôi thêm con chó, có miếng ăn qua ngày là tốt lắm rồi.”
Hắn nói thật lòng. Hắn thật sự sợ chết. Sợ đến mức mỗi tấc đất trong cái trang trại này đều được hắn nhồi nhét ít nhất ba lớp bẫy liên hoàn.
Nhưng trong mắt Nguyệt Cơ, lời nói ấy lại trở thành một loại triết lý thâm sâu của một bậc trí giả lánh đời. *“Sống lâu một chút thôi”* – chẳng phải đó là cảnh giới cao nhất của sự tu hành sao? Bỏ qua danh lợi, bỏ qua giết chóc, chỉ hướng tới sự trường tồn chân chính.
Bất chợt, một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm thanh vắng của Hắc Thổ Hoang Nguyên.
“A! Mông của ta! Cái gì cắn mông ta thế này!”
Hai bóng đen vốn đang rình mò trên đỉnh đồi lúc nãy, cuối cùng cũng đã không nhịn được mà lẻn xuống. Bọn chúng vừa mới bước chân vào rìa của vườn rau cải, định bụng đi hái trộm vài củ để thử xem “bảo vật” thế nào, thì đột nhiên một cái bẫy mầm cây xanh mướt từ dưới đất vọt lên.
Đó không phải là bẫy bình thường. Đó là “Mầm Gai Ngứa Ngáy Tình Sâu Nghĩa Nặng” mà Diệp Phàm tâm đắc nhất. Loại mầm cây này không giết người ngay, nhưng những chiếc gai của nó chứa một loại dịch nhầy có thể khiến da thịt ngứa ngáy dữ dội, đồng thời tỏa ra một mùi hương kích thích toàn bộ côn trùng trong bán kính mười dặm tìm đến “kết bạn”.
“Có trộm!” Diệp Phàm giật nảy mình như lò xo, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lao ra đánh nhau, mà là lăn đùng ra đất, nấp sau một cái lu hũ sành to đùng, đồng thời kéo theo Nguyệt Cơ đang ngơ ngác xuống cùng.
“Nguyệt nhi! Nấp kỹ vào! Có quân thù tập kích! Chắc chắn là có đại ma đầu nào đó phát hiện ra hầm vàng của chúng ta rồi! Đáng chết, tại sao trận pháp bảo vệ vòng ngoài thứ mười tám của ta lại không phát nổ sớm hơn?” Diệp Phàm run rẩy nói, mặt mày tái mét.
Nguyệt Cơ bị kéo xuống đất, nhìn thấy dáng vẻ “hùng hổ” của chủ nhân mà chỉ biết dở khóc dở cười. Với tu vi của cô, cô thừa sức cảm nhận được hai tên vừa kêu thảm kia chỉ là lũ tôm tép cấp Ma Binh không đáng nhắc tới. Vậy mà vị “đại năng” này lại làm như trời sắp sập đến nơi.
Bên ngoài, hai tên trộm đang điên cuồng gãi mông.
“Đại ca! Đau quá! Không… không phải đau, là ngứa! Ôi mẹ ơi, sao có nhiều muỗi ma thế này!”
Tên to xác mặt sẹo gào lên: “Rút! Rút mau! Chỗ này có tà môn!”
Bọn chúng chưa kịp quay đầu chạy, thì Vượng Tài đã từ bóng tối lững thững bước ra. Con chó đen bình thường lờ đờ, giờ đây đôi mắt lóe lên tia sáng hung tàn của Thôn Phệ Ma Lang. Nó không sủa, chỉ há miệng thật to. Một lực hút khủng khiếp bỗng dưng xuất hiện, hút lấy không khí xung quanh, khiến hai tên trộm cảm thấy xương cốt mình như sắp bị bóp nát.
“Vượng Tài! Không được ăn thịt chúng ở đó! Bẩn hết rau của ta!” Diệp Phàm thò đầu ra khỏi hũ sành hét lớn.
Vượng Tài khựng lại, có chút không cam lòng ngậm miệng lại, sau đó giơ móng vuốt lên, mỗi tên tặng cho một phát tát trời giáng bay thẳng ra ngoài ranh giới trang trại, rớt thẳng xuống khe vực cách đó nửa dặm.
Mọi thứ diễn ra chưa đầy mười nhịp thở. Không gian lại trở về với vẻ tĩnh mịch ban đầu.
Diệp Phàm vẫn nấp sau lu hũ, chờ thêm mười phút nữa để chắc chắn không còn tên “đồng bọn” nào khác mới chịu bò dậy. Hắn phủi bụi trên người, càu nhàu: “Thấy chưa? Ta đã bảo mà, Ma giới quá nguy hiểm! Chỉ là đi ngủ thôi cũng có kẻ muốn ám sát. Nguyệt nhi, sáng mai chúng ta phải đào thêm một cái hào quanh vườn, đổ thêm ít nước từ suối Ma Sát xuống đó cho chắc.”
Nguyệt Cơ đứng dậy, phủi bụi trên áo cho Diệp Phàm, đôi mắt cô bây giờ hoàn toàn tĩnh lặng. Sự nhút nhát và thận trọng quá đà của Diệp Phàm, dưới góc nhìn đã thay đổi của cô, giờ đây trở thành một loại bao dung kỳ lạ.
Hắn có sức mạnh để diệt thiên địa, nhưng lại chỉ muốn dùng nó để bảo vệ luống rau. Hắn là một kẻ xâm nhập từ Nhân giới, nhưng lại là người duy nhất cho cô một cảm giác gia đình giữa mảnh đất của lũ quỷ.
“Chủ nhân, dù ngài là ai… nô tỳ cũng sẽ bảo vệ bí mật này.” Cô thầm nhủ trong lòng.
Đúng lúc này, chiếc nhẫn cũ kỹ trên ngón tay Diệp Phàm bỗng rung nhẹ. Tiếng lão Ma đầu Vong Tiên vang lên đầy khinh bỉ trong thức hải của hắn:
*“Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Nữ oa này rõ ràng đã nhìn thấu thân phận thật của ngươi rồi. Thôi thì dứt khoát dùng mộc hệ chân khí hóa thành sợi dây mà trói nàng lại, tiện thể làm cái chuyện ‘trồng người’ luôn đi cho xong. Ma giới cần thêm những tiểu nông dân nhỏ bé như ngươi đấy!”*
Diệp Phàm tức giận mắng thầm: “Lão già im mồm! Ta là người lương thiện, không giống như loại ma đầu đầy não phế thải như lão. Nàng ta làm sao mà biết được? Ta diễn giỏi như thế cơ mà!”
Dưới ánh đèn leo lắt, Diệp Phàm quay sang nhìn Nguyệt Cơ, thấy nàng đang mỉm cười dịu dàng với mình. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến một kẻ cứng lòng như hắn cũng thấy hơi nao nao.
Hắn tặc lưỡi: “Này, đừng cười nữa. Trông cười thế kia chắc là lại muốn trốn việc chứ gì? Đi, vào nhà ta nấu cháo linh mễ cho mà ăn. Sợ thì sợ thật, nhưng dù sao hôm nay chúng ta cũng vừa bảo vệ thành công trang trại, phải ăn mừng một chút!”
Nguyệt Cơ gật đầu, đi theo bóng lưng gầy của hắn vào trong căn hầm ấm áp. Cô nhận ra rằng, dù hắn là Ma quân hay là Tiên nhân, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tại nơi tăm tối nhất của Ma giới, có một người đang nghiêm túc “gieo mầm” hy vọng, ngay cả khi mầm hy vọng đó chỉ là những luống bắp cải xanh mướt.
Trong bóng tối ngoài hiên, Vượng Tài nằm xuống, kê đầu lên móng vuốt, liếc nhìn về phía khe vực nơi hai tên trộm vừa biến mất, thầm nghĩ: *“Chủ nhân đúng là cẩn thận quá mức. Nhưng thà cẩn thận còn hơn là bị mất miếng khoai lang nướng ngày mai. Thôi thì mình cứ đóng vai chó nhà vậy.”*
Và cứ thế, một bí mật động trời về nguồn gốc của “U Minh Ma Quân” đã chính thức được Nguyệt Cơ cất giấu vào nơi sâu nhất của con tim, giữa những tiếng thở phào nhẹ nhõm và mùi hương của linh mễ thơm nồng trong gian bếp nhỏ.