Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 53: Chế tạo máy cày chạy bằng Ma tinh
**CHƯƠNG 53: CHẾ TẠO MÁY CÀY CHẠY BẰNG MA TINH**
Sương mù xám xịt của Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn bao phủ như mọi ngày, nhưng không gian yên tĩnh của trang trại nhà họ Diệp hôm nay lại bị phá vỡ bởi những tiếng “keng keng”, “loảng xoảng” chói tai.
Diệp Phàm đang ngồi xổm cạnh đống phế liệu Ma thiết nhặt nhạnh được từ những lần đánh đuổi – nói đúng hơn là dọa dẫm – mấy tên tiểu ma đến quấy nhiễu. Trên tay hắn là một chiếc búa rèn đã sứt mẻ, nhưng mỗi nhát gõ xuống đều mang theo một lực đạo ổn định lạ lùng. Luồng hơi thở của Trường Sinh Công tầng thứ 10 luân chuyển nhịp nhàng, khiến hắn làm việc suốt ba canh giờ mà không hề đổ một giọt mồ hôi.
“Tiểu tử, ngươi lại lên cơn điên gì thế?” Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn đồng rỉ sét không nhịn được mà cất tiếng, giọng lão tràn đầy vẻ khinh bỉ. “Với tư chất của ngươi, chỉ cần bế quan chăm chỉ mười năm, ta đảm bảo ngươi có thể quét ngang một góc Ma giới. Vậy mà ngươi lại dùng Ma thiết vạn năm, gân của U Minh Ma Ngưu để làm mấy cái bánh răng? Ngươi có biết thứ này nếu rơi vào tay thợ rèn Ma tộc, họ có thể tạo ra một kiện Ma khí cực phẩm không?”
Diệp Phàm không thèm ngước mắt, vừa lấy kìm uốn cong một thanh sắt đen, vừa lầm bầm đáp lại: “Lão già, lão thì biết cái gì? Tu tiên mà cứ suốt ngày chém chém giết giết thì sống được mấy nỗi? Lão xem, diện tích Hắc Thổ Hoang Nguyên này rộng tới hàng trăm mẫu, mình ta vác cuốc xới đến bao giờ mới xong? Sống thọ để làm gì nếu suốt ngày chỉ biết dùng sức trâu? Ta gọi đây là… hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp Ma giới.”
“Hiện đại hóa cái gì? Toàn là lời lẽ nhảm nhí!” Vong Tiên mắng. “Trong mắt ta, ngươi chính là tên nông dân cố chấp nhất mà ta từng gặp trong mười vạn năm qua!”
Diệp Phàm khẽ cười, không giải thích thêm. Hắn vốn dĩ là kẻ xuyên không, linh hồn mang theo những ký ức về một thế giới máy móc cơ khí tinh xảo. Mặc dù ở nhân giới hắn lười biếng, nhưng tại Ma giới đầy rẫy nguy hiểm này, “hiệu suất” chính là mạng sống. Càng làm việc nhanh, hắn càng có nhiều thời gian để… trốn trong hầm bí mật.
“Nguyệt Cơ! Đem đống Ma tinh sơ cấp qua đây cho ta!” Diệp Phàm hô lớn.
Ở góc sân, Nguyệt Cơ đang cầm một chiếc chổi bằng lông chim Ma tước, chăm chỉ quét sạch bụi bẩn quanh các lớp trận pháp phòng thủ. Nghe tiếng gọi, cô nàng vội vàng chạy lại, tay ôm một cái túi lụa chứa đầy những viên đá màu tím sẫm đang tỏa ra ma khí hỗn loạn.
Nguyệt Cơ đặt túi Ma tinh xuống, nhìn vào đống khung sắt kỳ quái trên mặt đất, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ sùng bái tuyệt đối: “Sư phụ, đây có phải là loại binh khí chiến tranh tối thượng mà người từng nhắc tới không? Con thấy cấu tạo này… có bánh răng liên kết, có trục xoay phức tạp, chẳng lẽ là ‘U Minh Diệt Thế Xa’ truyền thuyết, một lần chuyển động có thể nghiền nát vạn quân?”
Diệp Phàm sững người, nhìn cái khung xe có gắn hai lưỡi cày to tướng phía sau, rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồ đệ, khóe miệng hắn giật giật: “À… thì, cũng gần giống vậy. Nó quả thực có thể nghiền nát… cỏ dại và làm tơi xốp đất đai một cách kinh hồn bạt vía.”
“Quả nhiên là đại trí tuệ!” Nguyệt Cơ tự mình “não bổ”, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. “Sư phụ cố tình ngụy trang binh khí diệt thế dưới hình dạng công cụ sản xuất, chính là để che mắt thiên cơ, khiến những kẻ địch khinh thường, sau đó dùng một chiêu quét sạch tất cả. Đệ tử xin được lĩnh giáo!”
Diệp Phàm thở dài, thôi kệ, cứ để cô nàng nghĩ thế cho đỡ phải giải thích. Hắn bắt đầu bắt tay vào công đoạn quan trọng nhất: Lắp đặt “động cơ”.
Hắn không có xăng, không có điện, nhưng hắn có Ma tinh – nguồn năng lượng dồi dào nhất của giới này. Vấn đề là Ma tinh vốn chứa tạp chất cực lớn, bạo liệt vô cùng, nếu không khống chế tốt, cái “máy cày” này sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ.
“Dùng nước rửa bát linh khí thanh lọc qua một chút…” Diệp Phàm lôi ra một hũ dung dịch xanh mướt (vốn được hắn điều chế từ dịch cỏ và linh mễ dùng để rửa chén hằng ngày).
Dưới con mắt kinh hãi của Vong Tiên, Diệp Phàm thả mười viên Ma tinh vào hũ nước rửa bát. Một tiếng “xèo” vang lên, những sợi hắc khí tạp chất đen kịt bị trung hòa hoàn toàn, để lại những viên tinh thể trong vắt, năng lượng thuần khiết hơn gấp bội.
“Ngươi… ngươi dùng nước rửa bát để thanh lọc Ma tinh? Đó là công việc của Ma Trận Đại Sư bậc bảy mới làm được đấy!” Vong Tiên gào thét trong nhẫn.
“Ồ, vậy à? Ta thấy nó sạch dầu mỡ nên chắc là sạch luôn được cả ma khí độc hại ấy mà.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
Hắn khéo léo đặt các viên tinh thể vào một khoang chứa bằng đồng được khắc đầy những đường vân trận pháp thu nhỏ. Đây là “Ma trận chuyển hóa động lực” mà hắn đã thức trắng ba đêm để thiết kế dựa trên các nguyên lý về trục khuỷu và xi-lanh, kết hợp với công pháp vận hành hơi thở của Trường Sinh Môn.
Lắp trục truyền động, gắn dây sên bằng gân Ma thú đã qua xử lý nhiệt, lắp hai cái bánh xe to tướng được bọc bởi da của Ma voi cho êm ái. Cuối cùng, Diệp Phàm gắn một cái ghế tựa lót lông cừu rất êm ở phía trên.
Chiếc “máy cày” hoàn thành, trông nó giống như một con quái vật sắt đen kịt với đôi mắt là hai khối Ma thạch tỏa ánh sáng đỏ lòm để quan sát trong đêm, phía sau là dàn răng cày sắt bén như răng quỷ.
“Tên là gì đây nhỉ?” Diệp Phàm chống cằm suy nghĩ.
“Phải là Hắc Ám Thôn Phệ Giả!” Vong Tiên gợi ý đầy sát khí.
“Hay là Ma Hoàng Chinh Phạt Xa ạ?” Nguyệt Cơ mắt sáng lấp lánh đề xuất.
Diệp Phàm lắc đầu, vỗ vỗ vào lớp vỏ sắt thô kệch: “Không, quá hào nhoáng sẽ dễ bị chú ý. Tên của nó sẽ là: Trâu Sắt Số 1.”
Cả lão ma và nữ công chúa đồng thời im bặt. Cái tên này thực sự là… quá mức thảm hại.
“Được rồi, thử nghiệm thôi.” Diệp Phàm leo lên ghế ngồi, cầm lấy một cái cần gạt bằng xương thú. Hắn quay sang dặn dò: “Vượng Tài, ra xa một chút, coi chừng nó hất tung mông ngươi lên đấy!”
Vượng Tài, con hắc lang đang nằm dài dưới gốc cây cổ thụ, lờ đờ mở mắt khinh bỉ nhìn chủ nhân một cái rồi lại rúc đầu vào giữa hai chân ngủ tiếp. Trong lòng nó chắc hẳn đang nghĩ: *Lại cái trò con nít của tên nhát chết này.*
Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, Trường Sinh Công khẽ vận chuyển, một tia linh lực mảnh như tơ nhện luồn vào khoang chứa Ma tinh.
“Ầm!!!”
Ma trận được kích hoạt. Tiếng nổ khô khốc của năng lượng Ma tinh bị đốt cháy vang lên như tiếng sấm nhỏ. Từ hai ống bô bằng sừng bò ở phía sau, một làn khói đen kịt phả ra khét lẹt.
“Phành… phành… phành phành phành!”
Chiếc máy cày rung chuyển bần bật như đang lên cơn sốt rét. Nguyệt Cơ xanh mặt lùi lại vài bước, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh hỗn loạn đang cuộn trào bên trong khối sắt đó.
“Sư phụ! Cẩn thận! Nó sắp nổ rồi!”
“Yên tâm, nằm trong tầm kiểm soát!” Diệp Phàm mồ hôi vã ra như tắm, hắn vội vàng bóp lấy một cái van để xả bớt áp lực.
Bất thình lình, bánh xe khổng lồ quay tít, xới tung đất đá xung quanh. Diệp Phàm gạt cần số “Nảy mầm”, chiếc máy cày lập tức lao đi như một con bò tót bị chích điện.
“Oái oái oái! Phanh đâu! Quên lắp phanh rồi!”
Diệp Phàm hốt hoảng la lên, đôi tay ghì chặt lấy vô-lăng bằng gỗ Ma đàn. Trâu Sắt Số 1 lao thẳng về phía cánh đồng khô cằn với tốc độ kinh người. Phía sau, dàn răng cày bằng sắt vạn năm găm sâu xuống lòng đất cứng ngắc như thép của Hắc Thổ Hoang Nguyên, lật tung từng mảng đất đen kịt lên như thể lật một trang sách mỏng.
Đất đá bắn tung tóe, khói đen mịt mù. Vượng Tài đang ngủ ngon lành bị một hòn đá bắn trúng đầu, lập tức bật dậy như lò xo, tru lên một tiếng tức giận rồi co giò đuổi theo chiếc máy lạ lùng đó.
“Trời đất ơi! Địa khí của Hắc Thổ bị chấn động rồi!” Vong Tiên kinh ngạc hô lên. “Tiểu tử, ngươi thực sự đang cày đất sao? Địa mạch cứng đến mức Ma Tướng còn không chém nổi một rãnh sâu, vậy mà cái đồ chơi của ngươi… nó xé nát đất ra như xé vải vậy!”
Nguyệt Cơ đứng ở rìa ruộng, đôi tay nhỏ bé siết chặt trước ngực, nước mắt rưng rưng: “Quá mạnh mẽ… Sư phụ đang dùng thứ này để thanh lọc sát khí của đất đai. Nhìn xem, sau khi máy đi qua, ma khí nồng nặc trong đất đã bị đảo ngược lên không trung và tan biến. Đây không phải cày ruộng, đây là một loại ‘Lập Lại Trật Tự Thiên Địa’!”
Trong khi đó, Diệp Phàm đang đánh vật với “vô-lăng”. Hắn phát hiện ra rằng, do Ma tinh quá mạnh, tốc độ cày ruộng nhanh gấp hàng trăm lần sức người.
“Ha ha! Tuyệt vời! Một mẫu đất chỉ mất có mười hơi thở!” Diệp Phàm phấn khích la lớn. “Bố trí thêm hệ thống phun tưới nữa là mình có thể nằm ngủ mà vẫn thu hoạch được vạn thạch linh mễ!”
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bản năng “cẩu đạo” của hắn lập tức lên tiếng cảnh báo. Tiếng máy nổ “Phành phành” quá lớn, trong không gian yên tĩnh của Ma giới này, nó chẳng khác nào một hồi chuông báo động mời gọi kẻ địch.
Đúng lúc đó, từ trên bầu trời, mấy con Ma Điểu mắt đỏ vốn đang lượn lờ từ xa đột nhiên lao xuống. Chúng là do thám của Vạn Ma Điện, nghe thấy tiếng động kỳ lạ liền tới điều tra.
“Sư phụ! Kẻ địch đến!” Nguyệt Cơ rút kiếm, định lao lên ứng cứu.
Diệp Phàm liếc mắt lên trời, nghiến răng: “Phiền phức thật! Đã bảo rồi mà, nổi danh là điềm báo tử vong. Đám chim hôi hám này muốn làm thịt mình đây mà. Trâu Sắt Số 1, khởi động hệ thống tự vệ phòng nấp!”
Diệp Phàm không thèm dừng máy, hắn ấn mạnh một nút màu vàng trên bảng điều khiển – một cái nút mà đáng lẽ một cái máy cày bình thường không bao giờ có.
“Vèo!”
Từ các khe hở trên khung máy, hàng loạt chiếc ô màu đen bung ra, phía trên được bôi đầy một lớp chất lỏng màu xám xịt. Đó là “Dịch bùn che giấu khí tức” do Diệp Phàm chiết xuất từ mồ hôi của Ma heo địa phương. Ngay lập tức, chiếc máy cày trông giống như một đống đá vụn khổng lồ đang di động.
Chưa dừng lại ở đó, từ phía trước máy, một luồng khói màu cam bay ra nồng nặc.
“Ớt chỉ thiên thần công – Phiên bản sương mù!” Diệp Phàm cười đắc thắng.
Đám Ma Điểu vừa lao xuống nửa chừng bỗng chui tọt vào đám mây màu cam đó. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang động trời đất. Những con chim hung dữ nhất Ma giới bắt đầu sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cánh đập loạn xạ rồi rơi rụng như sung xuống đất, mỗi con đều đỏ bừng lên như bị luộc chín.
Vượng Tài chạy sau máy cày, nhìn thấy mấy con chim rơi xuống, không thèm nghĩ ngợi liền lao tới ngoạm lấy, lôi về phía bếp lò để làm bữa tối.
“Tuyệt phẩm! Một công đôi việc!” Diệp Phàm hài lòng gật đầu.
Sau gần hai giờ đồng hồ “oanh tạc”, hàng trăm mẫu đất Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn khô cằn, chết chóc giờ đây đã được lật tung, đất tơi xốp, bốc lên mùi ngai ngái của địa mạch đã được đánh thức.
Chiếc máy cày từ từ dừng lại, rung rinh thêm vài cái rồi tắt máy bằng một tiếng thở dài đầy hắc khí. Diệp Phàm bước xuống, chân hơi run vì bị rung quá nhiều, nhưng gương mặt lại hớn hở.
“Nguyệt Cơ, vào kho lấy hạt giống Cà Chua Nổ và Ớt Chỉ Thiên gieo ngay đi. Nhân lúc đất còn ấm, chúng ta sẽ phủ kín chỗ này trước khi trời tối.”
Nguyệt Cơ nhìn quanh cánh đồng đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trong lòng càng thêm kính sợ Diệp Phàm. Cô nghĩ thầm: *Sư phụ không chỉ là đại năng tu hành, người còn là một vị kiến trúc sư kiến thiết lại thế giới này. Đám ma đầu ở Vạn Ma Điện luôn muốn phá hủy, nhưng sư phụ lại muốn gieo mầm sự sống. Đây chính là cảnh giới cao nhất của đạo: Biến nghịch cảnh thành đồng ruộng!*
Tuy nhiên, lão ma Vong Tiên lại lên tiếng kéo Diệp Phàm về thực tế: “Ngươi tưởng yên ổn thế này là xong à? Địa khí chấn động, khói cam bay xa mười dặm, thêm cái mùi hôi hám của lũ chim bị hun khói này nữa… Ta cá là nội trong đêm nay, sẽ có kẻ không mời mà đến đấy.”
Diệp Phàm lập tức biến sắc, vẻ đắc thắng tan biến trong nháy mắt. Hắn quay đầu nhìn quanh trang trại, ánh mắt trở nên vô cùng thận trọng.
“Nói đúng lắm! Nguyệt Cơ, khoan gieo hạt đã! Giúp ta lắp đặt ‘Hệ thống tưới nước axit Ma mướp’ xung quanh hàng rào ngay! Tiện thể đào thêm ba cái hầm bí mật mới phía dưới bánh xe này. Mau lên!”
Vong Tiên thở dài: *Vừa mới thể hiện chút oai phong của đại lão xong, nháy mắt đã trở lại cái đức hạnh hèn nhát của rùa rụt cổ rồi. Cái tên tiểu tử này đúng là khó đỡ.*
Nhưng Diệp Phàm không quan tâm lão nghĩ gì. Với hắn, cái máy cày này dù tuyệt vời đến mấy cũng chỉ là công cụ. Sống sót trong cái Ma giới đầy rẫy bất ngờ này mới là công việc toàn thời gian. Hắn vội vã tháo Ma tinh ra, giấu “Trâu Sắt Số 1” vào dưới một đống rơm dày được tẩm trận pháp ẩn hình, sau đó lẩn vào bóng tối để bắt đầu đặt bẫy.
Phía chân trời, ánh trăng đỏ ngầu của Ma giới bắt đầu mọc lên. Tiếng gió hú qua các kẽ đá như tiếng khóc than của quỷ dữ. Một bóng đen mờ ảo đang đứng trên đỉnh núi cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía nông trại nhà họ Diệp, khẽ lầm bầm:
“Cái tiếng động phành phành đó… chẳng lẽ là bảo vật gì vừa xuất thế? Hắc Thổ Hoang Nguyên nghèo nàn này lại chứa đựng điều bất ngờ sao?”
Trong bóng tối, Diệp Phàm bỗng hắt hơi một cái. Hắn xoa mũi, tay nắm chặt hũ bột ớt dự phòng, mắt láo liên nhìn ra cửa: “Thôi xong, linh cảm không lành, chắc chắn là có tên nào đang thèm khát đống phân bón của mình rồi!”
Một đêm đầy sóng gió lại sắp bắt đầu, và tất cả đều khởi đầu từ một chiếc máy cày không phanh.