Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 130: Bất Nhị Đường bị phá hủy
**Chương 130: Bất Nhị Đường tan biến – Trở về hư vô**
Ánh rạng đông của ngày mới rớt xuống kinh thành Đông Huyền Châu không mang theo vẻ rực rỡ thường nhật, mà lờ mờ qua lớp sương mù xám xịt của tro bụi đan dược và dư chấn sau trận đại chiến.
Trên con phố cũ dẫn vào Bất Nhị Đường, sự im lặng bao trùm đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những cánh hoa héo rụng xuống mặt đất đầy vết nứt. Trận chiến với Phùng Kinh Thiên đã kết thúc, thiên kiếp đã tan, nhưng cái giá phải trả thì lừng lững hiện ra trước mắt.
Diệp Vô Trần ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ đã lung lay của dược điếm. Mái tóc của hắn, vốn dĩ mang sắc đen tuyền như mực, nay đã bạc trắng như tuyết đầu mùa, xơ xác và tiêu điều. Đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng giờ đây lại mang một vẻ mỏi mệt thấu xương, nhưng sâu trong đồng tử ấy vẫn còn vương lại một tia sáng ấm áp khi hắn nhìn về phía Tô Nguyệt Dao.
Nàng đang bận rộn. Nguyệt Dao lau đi vệt máu khô trên má, dùng đôi tay run rẩy để thu nhặt những mảnh vỡ của các lọ gốm đựng thuốc. Những vị thảo dược trân quý trước đây giờ vương vãi trong bùn đất: Linh thiềm thảo nát bấy, Địa long căn bị dẫm đạp không còn hình thù. Nàng cố gắng gom chúng lại, nhưng nước mắt cứ rơi xuống làm ướt nhòe cả những nhành cỏ khô.
“Đừng nhặt nữa, Nguyệt Dao.” Giọng của Diệp Vô Trần khản đặc, nhẹ như gió thoảng qua khe cửa.
Nguyệt Dao dừng lại, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật. Nàng quay đầu nhìn hắn, nghẹn ngào: “Vô Trần, đây là tâm huyết của huynh… là nơi chúng ta bắt đầu. Nếu mất đi những thứ này, chúng ta lấy gì để tiếp tục?”
Diệp Vô Trần mỉm cười, nụ cười thanh thản đến lạ kỳ. Hắn đưa bàn tay gầy gò, giờ đã lộ ra những nếp nhăn của một lão nhân, chậm rãi xoa nhẹ vào khoảng không: “Dược là hữu hình, Đạo là vô hình. Dược mất đi có thể hái lại, nhưng nếu tâm mất đi cái tĩnh tại, thì dù có vạn mẫu linh điền cũng chỉ là cỏ rác.”
Cách đó không xa, Lục Manh đang quỳ giữa đống đổ nát của lò rèn cũ phía sau hiệu thuốc. Hắn nhìn cái đe thợ rèn vốn gắn bó với mình đã bị áp lực của Thiên Đạo chẻ làm đôi, khuôn mặt cục mịch vương đầy bụi bặc. Đứa đệ tử vốn dĩ cương trực, mạnh mẽ ấy giờ đây lặng lẽ đến đáng thương. Hắn đã đột phá Hợp Đạo, sức mạnh trong cơ thể vẫn còn cuồn cuộn như sóng triều, nhưng khi đứng trước sư phụ tóc bạc da mồi, hắn cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết.
Mặc Thiên Hành bước tới, gánh nặng của vò rượu trên tay dường như cũng trở nên ngàn cân. Lão nhìn xung quanh, nhìn Bất Nhị Đường – cái chòi nhỏ vốn dĩ là nơi ẩn náu của những linh hồn mệt mỏi – nay chỉ còn là một khung nhà xiêu vẹo, đầy vết rạn nứt từ xà ngang đến chân cột.
“Vô Trần, Tiên giới thực sự đã bỏ qua cho ngươi sao?” Mặc Thiên Hành trầm giọng hỏi.
“Bỏ qua?” Diệp Vô Trần nhìn lên bầu trời vừa hé rạng. “Thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Ta nghịch thiên để cứu chúng sinh, thiên đạo tự nhiên sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của một kẻ tu tiên.”
“Là tu vi?”
“Không, là ‘cái tôi’ của ta.” Diệp Vô Trần ho nhẹ, mỗi hơi thở đều mang theo vị chát của máu. “Sức mạnh của một Đan Đế đã tan biến cùng Quy Phàm Lô. Thọ nguyên nghìn năm cũng đã hóa thành sinh mệnh cho dân chúng ngoài kia. Bây giờ, Diệp Vô Trần này… thực sự chỉ là một gã lang băm già nua sắp đất xa trời.”
Đúng lúc đó, một tiếng “rắc” chói tai vang lên từ nóc nhà.
Bất Nhị Đường, cái tên vốn mang ý nghĩa “không hai”, đại diện cho sự duy nhất và bất diệt, bắt đầu sụp đổ. Sự tàn phá không đến từ một kẻ thù nào cụ thể, mà đến từ chính quy luật của tự nhiên. Khi Diệp Vô Trần luyện ra viên “Nhân Gian Nhất Niệm Đan”, hắn đã rút cạn linh khí cuối cùng vương lại trong cấu trúc của ngôi nhà để bù đắp vào phần khuyết thiếu của đan đạo.
Cái giá của một phép màu luôn là một sự đánh đổi tương xứng.
“Rầm!”
Một phần xà ngang mục nát đổ xuống, kéo theo những viên ngói xanh vỡ tan tành. Tro bụi bốc lên mịt mù, che khuất tầm mắt của mọi người. Nguyệt Dao thét lên một tiếng nhỏ rồi lao về phía Vô Trần, ôm lấy hắn, dùng cơ thể mình che chắn. Nhưng Diệp Vô Trần chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ánh mắt hắn dõi theo từng mảng tường vôi bong tróc đang rơi xuống.
Hắn thấy trong đống tro bụi ấy, những ký ức hiện về như những thước phim quay chậm.
Ngày đầu tiên hắn đến đây, một kẻ ẩn thế mang theo cái lò sứt mẻ, bị Nguyệt Dao mắng là kẻ lười biếng.
Cái đêm mưa, hắn và Mặc Thiên Hành đàm đạo bên hiên nhà về vị đắng của trà và sự cay nồng của rượu hồng trần.
Những lúc Lục Manh gõ những nhịp búa đanh thép, hòa cùng nhịp thở của lửa luyện đan.
Tất cả, từng mảnh gạch, từng vách ngăn, đều đã thấm đẫm hơi ấm của nhân gian mà Diệp Vô Trần hằng tìm kiếm. Và bây giờ, chúng đang tan biến.
Từng mảng kiến trúc cuối cùng đổ ập xuống. Bất Nhị Đường, biểu tượng của sự bình yên tại kinh đô Đông Huyền, chỉ trong chốc lát đã trở thành một đống gạch vụn hoang tàn. Không còn biển hiệu đen chữ vàng, không còn mùi thuốc thơm dịu, không còn gian bếp nhỏ khói tỏa mỗi chiều.
Mọi thứ trở về số không.
Giữa đống đổ nát, Diệp Vô Trần đứng dậy, khó khăn lắm hắn mới đứng vững được nhờ sự dìu dắt của Nguyệt Dao. Hắn không nhìn đống vụn nát dưới chân bằng ánh mắt tiếc nuối. Ngược lại, đôi mắt già nua ấy dường như chưa bao giờ trong trẻo đến thế.
“Mất rồi… mất sạch rồi…” Lục Manh thẫn thờ, đôi tay run rẩy chạm vào một mảnh gỗ của biển hiệu đã gãy làm đôi, trên đó chỉ còn thấy được chữ “Bất”.
“Không, Manh nhi.” Diệp Vô Trần bước qua đống đổ nát, tiếng chân hắn dẫm lên mảnh ngói vỡ vang lên khô khốc. “Khi ngươi cầm một vốc cát trong tay, ngươi nghĩ mình đang nắm giữ nó, nhưng thực tế tay ngươi đã bị giới hạn bởi hạt cát đó. Chỉ khi ngươi buông tay ra, cả thế giới mới thuộc về ngươi.”
Hắn cúi xuống, từ trong đám bụi bặm, hắn nhặt lên một thứ.
Đó là mảnh vỡ của Quy Phàm Lô. Chiếc lò vốn dĩ sứt mẻ nay chỉ còn là một mảnh gốm xám xịt, không một chút linh tính, không một tia thần quang. Nhưng trên mặt mảnh gốm, vết hằn của thời gian và sự rèn giũa của nhân sinh vẫn còn đó.
Diệp Vô Trần cẩn thận phủi sạch bụi trên mảnh gốm rồi cất vào trong tay áo rộng. Hắn nhìn Nguyệt Dao, nhìn Mặc Thiên Hành, rồi nhìn ra xa hơn – nơi những người phàm vừa trải qua đại nạn đang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nơi những nụ cười hồi sinh đang dần thay thế tiếng khóc.
“Vô Trần, giờ chúng ta đi đâu?” Nguyệt Dao hỏi, giọng nàng đã bớt đi phần hoảng loạn, thay vào đó là sự kiên định lạ thường. Nàng nhìn thấy mái tóc trắng của hắn, nhìn thấy thân thể gầy gò của hắn, nhưng nàng cũng thấy được một thứ uy nghiêm thần thánh phát ra từ sự bình dị ấy.
Diệp Vô Trần quay lưng lại với đống đổ nát từng là Bất Nhị Đường. Hắn không nhìn lại một lần nào. Với hắn, ngôi nhà đó đã hoàn thành sứ mệnh che chở cho đạo tâm của hắn trong giai đoạn “Hồi Hương”. Giờ đây, khi tâm đã hòa làm một với trời đất, thì đâu cũng là nhà, đâu cũng là lò luyện.
“Chúng ta đi đến nơi cần chúng ta.” Vô Trần nhẹ giọng nói. “Ta không còn là Đan Đế, không còn tu vi để dời non lấp bể, nhưng ta vẫn còn đôi bàn tay này để bốc thuốc, vẫn còn đôi tai này để nghe tiếng thở của chúng sinh. Mất đi Bất Nhị Đường hữu hình, ta mới có thể dựng lên Bất Nhị Đường trong tâm vạn người.”
Mặc Thiên Hành bỗng cười lớn, một tràng cười tiêu sái chấn động cả những đám mây tàn. Lão ném vò rượu xuống đất, tiếng gốm vỡ giòn tan như một lời giã biệt quá khứ.
“Được! Được lắm! Lão già ta cả đời kiếm tìm chân đạo, vốn tưởng rằng phải leo lên đến đỉnh Tiên Sơn mới thấy được mặt trời. Không ngờ, đứng giữa đống gạch vụn này mới là lúc nhìn thấy đại đạo sáng lạn nhất. Diệp Vô Trần, từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi làm một gã lãng tử đi khắp nhân gian, xem thử rốt cuộc cái gọi là Phàm Đạo này có thể đi được bao xa!”
Lục Manh đứng dậy, lau nước mắt, vác lấy chiếc búa đã sứt mẻ còn sót lại. “Sư phụ ở đâu, đệ tử ở đó. Đe sắt gãy rồi, đệ tử sẽ lấy xương cốt làm đe, lấy ý chí làm búa, rèn ra thứ vũ khí bảo vệ nhân gian này!”
Nắng bắt đầu lên cao, rực rỡ và nóng bỏng. Bốn người, một ông lão tóc bạc, một thiếu nữ, một kiếm khách lôi thôi và một gã thợ rèn cục mịch, chậm rãi bước đi trên con phố chính của kinh thành. Họ không có bảo vật hộ thân, không có hào quang bao quanh, lặng lẽ và giản đơn như bất kỳ một lữ khách nào.
Nhưng phía sau họ, nơi đống đổ nát của Bất Nhị Đường, một điều kỳ diệu đã xảy ra mà không ai để ý.
Giữa những viên gạch vỡ và tro bụi xám xịt, từ nơi mảnh lò Quy Phàm từng rơi xuống, một nhành mầm xanh biếc đang vươn lên. Nó không phải linh dược nghìn năm, không có hương thơm nồng nàn, chỉ là một nhành cỏ dại bình thường nhất. Nhưng nhành cỏ ấy lại mang theo một sức sống mãnh liệt đến mức dường như ngay cả Thiên Đạo cũng không thể đè bẹp được.
Nhành cỏ ấy khẽ rung rinh trong gió, như thể đang nhìn theo bóng lưng gầy của Diệp Vô Trần.
Vạn vật trở về không, chính là để bắt đầu một hành trình vạn dặm mới.
Diệp Vô Trần không còn nhìn thấy các cảnh giới tu luyện rườm rà nữa. Trong mắt hắn lúc này, khí tức của nhân gian chính là linh khí tinh khiết nhất. Những nỗi đau của người phàm chính là dược liệu quý nhất. Và cuộc đời đầy rẫy khổ đau này, chính là cái lò luyện vĩ đại nhất mà hắn từng có vinh dự được ngồi trước cửa lửa.
Hành trình “Nhập Phàm” của hắn, giờ đây mới thực sự bắt đầu từ những bước chân trần trên cát bụi. Hắn không còn gì cả, và vì thế, hắn có tất cả.
“Vô Trần, huynh đang nghĩ gì vậy?” Nguyệt Dao nhẹ nhàng hỏi khi họ bước qua cổng thành Đông Huyền.
Diệp Vô Trần dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía rặng núi xa xa, nơi Tiên giới đang run rẩy trước sự thức tỉnh của một chân lý mới. Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như những vì sao đêm:
“Ta đang nghĩ… bữa tối nay, chúng ta có đủ tiền để mua một bát mì lề đường không?”
Mặc Thiên Hành sặc rượu ho sù sụ, Nguyệt Dao bật cười khúc khích, còn Lục Manh thì bắt đầu nghiêm túc lục lọi túi tiền của mình.
Giữa nhân gian cuồn cuộn, bóng dáng bốn người dần khuất xa trong nắng sớm, để lại sau lưng một truyền kỳ về một vị Đan Thần đã dám buông bỏ ngai vàng rực rỡ để trở về làm một con người đúng nghĩa.
Mọi thứ trở về số không, nhưng hy vọng lại bắt đầu từ con số ấy. Bất Nhị Đường sụp đổ, nhưng linh hồn của nó đã hòa vào từng ngọn cỏ, nhành cây, và vào cả hơi thở của mỗi con người vừa được cứu sống. Một chương mới đã mở ra, chương của những điều bình dị vĩ đại nhất.