Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 167: Thử thách từ ngoại vực
**CHƯƠNG 167: THỬ THÁCH TỪ NGOẠI VỰC**
Trấn Trúc Khê buổi sớm mai chìm trong một màn sương mỏng như lụa. Tiếng gà gáy lanh lảnh từ đầu thôn vọng lại, đánh thức những mầm non còn đọng hơi sương trong vườn thuốc của Bất Nhị Đường.
Diệp Vô Trần nằm trên chiếc võng nan cũ kỹ dưới gốc cây hòe cổ thụ, một chiếc quạt nan che nửa gương mặt, tư thái nhàn tản đến mức khiến người ta tưởng rằng hắn đã hòa làm một với nhịp thở của mặt đất. Cách đó không xa, Phùng Kinh Thiên — vị thiên tài kiêu ngạo nhất Tiên giới thuở nào — lúc này đang lụi hụi xách hai thùng nước giếng lớn. Bộ y phục thô bằng vải bố đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn không còn sự sắc lẹm, lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là một vẻ trong trẻo, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Mặc Thiên Hành ngồi bên chiếc bàn gỗ sứt sẹo, tay cầm vò rượu nếp, cười hì hì nhìn Phùng Kinh Thiên:
– “Tiểu Phùng à, nước giếng này phải múc từ đáy, gánh bằng tâm chứ không phải gánh bằng lực. Ngươi nhìn kìa, nước trong thùng còn chấn động, tức là tâm ngươi vẫn còn chưa lặng.”
Phùng Kinh Thiên dừng chân, nhìn mặt nước đang dập dềnh trong thùng, khẽ cúi đầu:
– “Tiền bối dạy bảo phải. Vãn bối vẫn còn nghĩ về chuyện ngày cũ.”
“Chuyện ngày cũ đã là nước chảy xuôi dòng, giữ lại chỉ làm bùn đọng tâm linh.” Một giọng nói trầm thấp, tiêu sái vang lên từ dưới chiếc quạt nan. Diệp Vô Trần lười biếng bỏ quạt xuống, đôi mắt đen láy nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi một luồng mây tím đang âm thầm tích tụ. “Có khách quý tới, lại mang theo mùi vị không mấy thân thiện. Kinh Thiên, đừng gánh nước nữa, đi pha trà đi. Lấy loại trà nhặt sau núi, đừng lấy trà linh thảo.”
Cùng lúc đó, tiếng đe búa “keng… keng…” của Lục Manh ở gian nhà sau đột ngột dừng lại. Gã thợ rèn cục mịch bước ra, mồ hôi nhễ nhại, tay lăm lăm chiếc búa đen sì nhưng tỏa ra một áp lực khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo.
– “Sư phụ, có kẻ muốn gây sự?”
Diệp Vô Trần xua xua tay:
– “Chưa đến mức đó. Chỉ là vài người đứng ở nơi cao quá lâu, chợt nhìn xuống dưới thấy khó chịu mà thôi.”
Vừa dứt lời, không gian phía trên trấn Trúc Khê đột nhiên rung chuyển. Một luồng uy áp khổng lồ vượt xa cảnh giới Đại Thừa của Linh Hoàn đại lục đột nhiên giáng xuống. Bầu trời xanh biếc bị xé toạc thành một khe nứt lớn, ba bóng người đạp trên long mã phi thiên, y phục rực rỡ lân tinh, lững lờ hạ xuống.
Dẫn đầu là một vị lão giả râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt lại có con ngươi màu vàng kim, mỗi hơi thở đều tỏa ra khí tức của một phương cường giả. Hắn là Trưởng lão Vân Hà, đại diện cho “Thái Huyền Tông” từ Trung Thiên Thánh Vực — một địa hạt nằm ngoài Linh Hoàn Đại Lục, nơi mà người ta vẫn tin rằng đó mới là ranh giới thật sự của chân lý tu hành.
Vân Hà lướt mắt nhìn quanh cái thị trấn nhỏ bé, nghèo nàn, chân mày khẽ cau lại đầy vẻ chán ghét. Khi ánh mắt lão chạm vào Bất Nhị Đường, lão chợt khựng lại, có chút ngạc nhiên:
– “Đây chính là nơi đã sinh ra ‘Nhân Gian Đại Đan’ khiến Tiên giới phải chấn động sao? Thật là rách nát ngoài dự tính.”
Hắn hạ long mã xuống trước cửa tiệm, theo sau là hai đệ tử trẻ tuổi, gương mặt ai nấy đều viết rõ hai chữ “khinh miệt”. Một trong hai đệ tử tiến lên, lớn tiếng quát:
– “Ai là người nắm giữ Bất Nhị Đường? Trưởng lão Thái Huyền Tông giá đáo, sao không ra quỳ nghênh?”
Tiếng quát như sấm sét nổ ngang tai dân trấn, nhưng kỳ lạ thay, tại Bất Nhị Đường, ngay cả con gà đang bới đất cũng chẳng buồn ngước lên.
Mặc Thiên Hành nốc một hớp rượu lớn, gác chân lên bàn, nhếch mép:
– “Chỗ này bán thuốc, không bán nghệ quỳ lạy. Muốn quỳ thì sang bên kia miếu Thành Hoàng mà quỳ.”
– “Lá gan không nhỏ!” Đệ tử kia nổi giận, định rút kiếm ra thì Trưởng lão Vân Hà đưa tay ngăn lại. Lão nhìn chằm chằm vào Phùng Kinh Thiên đang đứng bên lò trà, đồng tử đột ngột co rút:
– “Phùng Kinh Thiên? Vị thiên tài số một Tiên giới của Linh Hoàn Đại Lục đây sao? Sao ngươi lại ở đây… làm kẻ hầu hạ trà nước cho một gã phàm nhân?”
Phùng Kinh Thiên ung dung rót trà, không hề có một chút bối rối của kẻ sa cơ:
– “Vân Trưởng lão, tại đây không có Phùng Kinh Thiên của Tiên giới, chỉ có người giúp việc họ Phùng. Phàm nhân hay tiên nhân, trong mắt ngài là cấp bậc, trong mắt ta là Đạo tâm.”
Vân Hà bật cười ha hả, tiếng cười mang theo sóng âm rung động cả dãy núi phía sau:
– “Ngớ ngẩn! Thật là ngớ ngẩn! Phùng Kinh Thiên, xem ra tu vi của ngươi không chỉ mất hết mà cả đầu óc cũng hư hỏng rồi. Ta nghe nói ở cái đại lục xó xỉnh này xuất hiện một vị ‘Đan Thần’ lấy đạo nhập phàm, nên mới từ Thánh Vực tìm đến. Hôm nay xem ra, cũng chỉ là một lũ lừa bịp đang đóng kịch với nhau.”
Lúc này, Diệp Vô Trần mới lững thững đứng dậy từ chiếc võng. Hắn gãi đầu, mái tóc hơi rối bời, nhìn Vân Hà bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ:
– “Vị đạo hữu này, Thánh Vực cách đây xa xôi, đi lại vất vả. Ngươi tới đây chỉ để xem chúng ta đóng kịch sao? Nếu không có việc gì, mời sang tiệm bánh bao của bà Trương ở đầu phố, bánh mới ra lò, rất thơm.”
Vân Hà ánh mắt sầm lại:
– “Ngươi chính là Diệp Vô Trần? Kẻ dám dùng tà thuật lay động khí vận của toàn bộ đại lục? Nghe đây, Trung Thiên Thánh Vực không cho phép bất kỳ kẻ nào không thuộc quyền quản lý của Thượng Hội tự ý xoay chuyển Thiên Đạo. ‘Nhân Gian Đại Đan’ là vật báu thế gian, phàm nhân không có tư cách nắm giữ. Giao bí phương ra đây, ta sẽ tha mạng cho toàn trấn Trúc Khê này. Nếu không…”
Lão nhẹ tay áo, một ngọn lửa màu lục nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay — Địa Ngục Thanh Hỏa. Hỏa diễm này chỉ cần rơi xuống một đốm, cả trấn nhỏ này sẽ thành bình địa trong chớp mắt.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông đặc. Lục Manh bước tới một bước, bả vai rung nhẹ, khí tức của “Đan Võ Song Tu” rục rịch phát tác. Mặc Thiên Hành cũng đã đặt vò rượu xuống, tay lăm lăm chuôi kiếm rách.
Nhưng Diệp Vô Trần lại mỉm cười. Nụ cười của hắn dịu dàng như nắng tháng Ba, nhưng trong sâu thẳm lại chứa đựng một sự bao la như đại dương bao trùm tất cả.
– “Vân Trưởng lão, ngươi muốn đan dược, hay muốn đạo lý?” Diệp Vô Trần nhẹ giọng hỏi.
– “Ta muốn thứ thực tế!” Vân Hà gắt lời. “Bớt nói chuyện tâm linh huyễn hoặc đi. Đối với kẻ tu hành, sức mạnh mới là đạo lý thật sự!”
Diệp Vô Trần gật đầu, chậm rãi đi tới lò lửa nơi Phùng Kinh Thiên đang đun nước trà. Hắn dùng một chiếc muôi gỗ múc một gáo nước sôi, rồi từ dưới đất nhặt lên một nắm tro bếp đã nguội lạnh từ lâu.
– “Vậy được, chúng ta cược một ván.” Diệp Vô Trần nhìn vào đôi mắt vàng kim của đối phương. “Ngươi dùng linh hỏa tối cao của ngươi, ta dùng nắm tro bếp và gáo nước phàm này. Nếu ta có thể khiến tâm ngươi rung động, ngươi hãy quay về và đừng bao giờ làm phiền Linh Hoàn Đại Lục nữa. Nếu ta thua, tính mạng của ta và cái tiệm này tùy ngươi xử trí.”
– “Ha ha ha! Lấy tro bếp đấu với linh hỏa?” Hai đệ tử Thánh Vực cười đến ngặt nghẽo. Vân Hà cũng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Hắn lạnh lùng đáp:
– “Ngươi muốn tự sát, ta sẽ thành toàn!”
Vân Hà vung tay, ngọn lửa lục nhạt hóa thành một con hỏa long uy vũ, thiêu cháy cả hư không, gầm thét lao về phía Diệp Vô Trần. Sức nóng của nó khiến đất đá dưới chân bắt đầu tan chảy. Cư dân trong trấn sợ hãi quỳ rạp, họ thấy tận thế đang cận kề.
Diệp Vô Trần vẫn đứng yên đó. Tay hắn khẽ chuyển động, một động tác đơn giản như người nông dân gieo hạt. Nắm tro bếp khô khốc tung ra, gặp phải gáo nước sôi vẩy nhẹ.
Một điều kỳ diệu xảy ra.
Nước và tro không hề bị thiêu rụi bởi linh hỏa. Ngược lại, tro bụi theo hơi nước bốc lên, hình thành một bức tường sương mù mỏng manh, mờ ảo. Khi con hỏa long hùng hổ đâm sầm vào làn sương ấy, nó không nổ tung, mà lại bị hút vào, như thể một dòng thác lửa rơi xuống một giếng sâu không đáy.
Vân Hà biến sắc, hắn gia tăng linh lực, nhưng càng phát lực, con hỏa long càng trở nên nhỏ bé, dần dần hóa thành một tia sáng mỏng rồi biến mất hẳn trong làn sương mù do nước và tro bếp tạo ra.
Trong màn sương ấy, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Không phải mùi linh dược nghìn năm, mà là mùi vị của quê nhà, mùi của cơm gạo buổi chiều tà, mùi của sương sớm trên ruộng lúa, và mùi của tình thân giản dị.
– “Vạn Vật Vi Đan… Tâm tại hỏa trung… Hỏa vô hỏa…” Diệp Vô Trần lẩm bẩm những lời cổ xưa.
Vân Hà đột ngột lảo đảo. Trong tầm mắt của lão, cảnh tượng Bất Nhị Đường biến mất. Lão thấy mình không còn là một trưởng lão uy quyền của Thánh Vực nữa, mà trở thành một đứa trẻ đói khổ, đang ngồi bên bếp lửa cũ của cha mẹ ở một làng quê hẻo lánh nào đó. Một bát nước chè nóng hôi hổi được đưa tới, đôi bàn tay thô ráp của người mẹ vuốt tóc lão…
Một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ hốc mắt đã khô cạn nghìn năm của một vị cường giả.
Làn sương tan biến. Diệp Vô Trần vẫn đứng đó, muôi gỗ trong tay vẫn còn chút khói mỏng.
Vân Hà quỳ sụp xuống, không phải vì áp lực sức mạnh, mà vì tâm tâm đạo của lão đã bị lay chuyển tận gốc rễ. “Đan dược” mà Diệp Vô Trần vừa luyện chính là “Nhân Tâm Đan” — lấy ký ức và khát vọng nguyên thủy nhất của sinh linh làm dược dẫn.
– “Sức mạnh cường đại để làm gì khi tâm ngươi không còn một chốn quay về?” Giọng Diệp Vô Trần vang lên nhẹ tênh. “Các ngươi tự xưng là Thánh Vực, coi thường phàm trần là kiến hôi, nhưng lại không biết rằng mọi dòng sông hùng vĩ đều bắt đầu từ những giọt mưa rơi xuống bụi đất. Linh Hoàn Đại Lục có thể nhỏ bé, nhưng hòa bình ở đây là thứ mà sức mạnh của ngươi không bao giờ chạm tới được.”
Vân Hà run rẩy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Diệp Vô Trần, lão thấy trong đó một vũ trụ còn rộng lớn hơn cả Trung Thiên Thánh Vực:
– “Ngươi… ngươi thật sự đã vượt qua cảnh giới tiên nhân… Ngươi đang ở đâu?”
Diệp Vô Trần cười khẽ, quay lưng đi về phía võng:
– “Ta ở trong tiệm thuốc, bốc thuốc cho người bệnh. Đó là cảnh giới duy nhất ta quan tâm.”
Vân Hà thở dài một tiếng dài thườn thượt. Lão đứng dậy, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Bất Nhị Đường — một cái cúi đầu từ tâm khảm, không còn sự kiêu ngạo, không còn sát ý.
– “Vãn bối thụ giáo. Từ nay về sau, phàm là người của Thái Huyền Tông, nếu thấy đại giới này, tuyệt đối không được xâm phạm dù chỉ nửa bước.”
Nói đoạn, lão quay đầu, xua tay dẫn hai đệ tử vẫn còn đang ngơ ngác quay lại long mã, biến mất vào vết nứt không gian nhanh như lúc đến.
Trấn Trúc Khê trở lại sự yên bình thường nhật. Sương mù tan đi, nắng vàng rực rỡ đậu trên những mái tranh.
Phùng Kinh Thiên nhìn Diệp Vô Trần, trầm trồ:
– “Chủ nhân, người vừa rồi thực sự đã luyện đan? Ta thấy người chỉ tung nắm tro và nước…”
Diệp Vô Trần nằm xuống võng, chiếc quạt nan lại che lên mặt:
– “Tro bếp đại diện cho sự kết thúc của vạn vật sau khi qua lửa. Nước đại diện cho sự sống và khởi đầu. Lòng người khi nóng nảy như hỏa long, chỉ cần một chút ‘tận cùng’ và một chút ‘bắt đầu’ là có thể trở lại trạng thái cân bằng. Đan hay không đan, chỉ là một cái tên thôi.”
Mặc Thiên Hành lại nâng vò rượu, hào hứng nói:
– “Được lắm! Diễn hay lắm! Lục Manh, còn không mau mang đống sắt kia vào rèn tiếp? Ngày mai ta phải giao một thanh kiếm cho thợ săn Lý đấy.”
Lục Manh gãi đầu cười hì hì:
– “Tuân lệnh!”
Tiếng búa đập “keng… keng…” lại đều đặn vang lên, hòa nhịp với tiếng nước róc rách và tiếng chim hót. Tuy nhiên, sâu trong ánh mắt của Diệp Vô Trần dưới lớp quạt nan, một chút ưu lo thoáng qua. Hắn biết, Thái Huyền Tông chỉ là một trong những thế lực ngoài vực. Nhân Gian Đại Đan đã nảy mầm, mùi hương của nó sẽ sớm bay đi xa hơn, đến những chốn mà sự thèm khát và tham vọng còn lớn hơn cả một Vân Hà Trưởng lão.
Hòa bình cho Linh Hoàn Đại Lục là một hành trình dài, mà Bất Nhị Đường chính là pháo đài cuối cùng của trái tim phàm nhân giữa vũ trụ vô tình.
– “Nguyệt Dao, lát nữa mang thuốc lên cho cụ Vương nhé, chân cụ ấy lại đau rồi.” Diệp Vô Trần hô to vào trong nhà.
– “Biết rồi! Người lúc nào cũng chỉ biết sai bảo tôi thôi!” Tiếng trả lời hoạt bát của Tô Nguyệt Dao vọng ra, xua đi những áp lực vô hình vừa mới hiện hữu.
Dưới tán cây hòe, vị Đan Thần một thời ấy lại chìm vào giấc ngủ ngắn, nơi đó không có Tiên giới hào nhoáng, chỉ có những bát nước chè xanh nóng hổi giữa nhân gian đầy gió bụi. Chương 167 khép lại với hình ảnh Bất Nhị Đường yên tĩnh lạ lùng, nhưng đó chính là sự tĩnh lặng trước một cơn bão vũ trụ lớn hơn đang dần hình thành từ những mảnh bóng tối ở Trung Thiên Thánh Vực. Những thử thách mới sẽ không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà còn cần cả sự vững chãi của một Đạo tâm không vướng một hạt bụi trần.