Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 19: Tu luyện là để… nhóm bếp
Sương sớm ở trấn Thanh Phong chưa kịp tan, chỉ thấy một màu trắng đục mờ ảo bao phủ lấy những con đường lát đá xanh đã mòn vẹt. Giữa cái tĩnh lặng của buổi ban mai, tiếng bước chân nặng nề “thình thịch, thình thịch” phá tan bầu không khí. Lục Manh, gã thợ rèn thô kệch ngày nào, giờ đây mồ hôi nhễ nhại, hai bả vai tấy đỏ, đang oằn mình gánh hai thúng đá nặng trĩu.
Trên vai hắn không phải là đòn gánh thép, mà là thanh kiếm gỗ cũ kỹ dùng để gánh thuốc của Diệp Vô Trần. Kỳ lạ thay, dù đá trong thúng nặng đến hàng trăm cân, thanh gỗ ấy vẫn không hề cong vẹo hay gãy nứt, nó cứ thẳng băng như một đường kẻ, cứng nhắc và lạnh lùng ép xuống da thịt Lục Manh.
“Chín vòng… mười vòng…”
Lục Manh nghiến răng, giọng nói phát ra qua kẽ răng khàn đặc. Mỗi bước đi, bát nước đặt trên miệng thúng lại chao đảo, nhưng hắn phải vận dụng hết sức bình sinh, giữ cho cơ thể thăng bằng đến mức tuyệt đối. Một giọt nước văng ra, đồng nghĩa với việc hắn phải đi lại từ đầu. Đó là quy định của Diệp Vô Trần.
Dưới gốc cây hòe già trước cửa Bất Nhị Đường, Diệp Vô Trần đang nằm ngả ngốn trên một chiếc ghế dựa bằng tre, tay cầm cuốn sách rách bìa, thỉnh thoảng lại cầm tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Áo xanh thanh khiết, gương mặt hắn bình thản như một pho tượng cổ, hoàn toàn tách biệt với cái vẻ nhếch nhác, khổ sở của đệ tử cách đó không xa.
“Sư phụ… con đã xong… vòng thứ mười.”
Lục Manh run rẩy đặt gánh thuốc xuống, tiếng đá chạm đất vang lên khô khốc. Bát nước trên thúng vẫn đầy nguyên, mặt nước sau một hồi sóng sánh đã dần tĩnh lại, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập của hắn.
Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Nước chưa đổ, nhưng tâm ngươi vẫn loạn. Nhìn xem, trong bát nước có gì?”
Lục Manh cúi xuống nhìn, ngơ ngác: “Thưa sư phụ, có hình bóng của đệ tử, có tán cây hòe, và có cả… mây trời ạ.”
“Ngươi thấy mây trời chuyển động, nên tâm ngươi cũng muốn bay đi.” Vô Trần gấp cuốn sách lại, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy nhìn xoáy vào Lục Manh. “Tu hành không phải là để rời bỏ thế giới này, mà là để đứng vững trong nó. Đá nặng không làm ngươi ngã, chỉ có ý nghĩ muốn buông xuôi mới làm ngươi gục đổ.”
Hắn đứng dậy, phủi phủi tà áo không một chút bụi bặm, rồi quay lưng đi về phía gian bếp nhỏ phía sau hiệu thuốc:
“Lại đây. Bài học hôm nay không phải là gánh đá.”
Lục Manh lau mồ hôi, vội vàng chạy theo. Hắn cứ ngỡ sư phụ sẽ dạy hắn một bộ quyền pháp bá đạo, hay chí ít là truyền thụ một khẩu quyết luyện khí tâm pháp cấp cao. Nhưng khi bước chân vào gian bếp tối mờ, tràn ngập mùi tro bếp và củi khô, hắn sững sờ.
Tô Nguyệt Dao đang đứng đó, tay chống nạnh, đôi lông mày liễu khẽ nhíu lại. Nàng chỉ tay vào đống củi ẩm ướt trong góc:
“Vô Trần, huynh lại quên mua củi khô rồi. Đống củi này bị mưa thấm từ đêm qua, nhóm mãi không cháy, khói làm ta cay hết cả mắt. Trưa nay mà không có cơm, huynh và Mặc thúc cứ việc nhịn đói!”
Diệp Vô Trần cười khổ, ra hiệu cho Lục Manh tiến lên phía trước cái lò lò gạch cũ.
“Nghe thấy chưa? Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là nhóm bếp.”
Lục Manh ngẩn người, lắp bắp: “Sư… sư phụ? Ngài bảo con đi gánh đá suốt nửa tháng trời, là để giờ đây vào đây nhóm bếp sao?”
“Luyện đan và nấu cơm, về bản chất không có gì khác biệt.” Vô Trần thong thả nói, hắn lấy từ trong túi áo ra một hạt linh dược đen thui, bé tẹo, nhìn không khác gì một hạt đậu đen bình thường. “Đây là Linh Hủ Thảo đã được ta tinh luyện sơ qua. Ngươi dùng lửa bếp này, hâm nóng bát nước cho ta. Điều kiện là: nước phải sôi, nhưng hạt linh dược không được tan ra, cũng không được biến màu. Hỏa候 (hỏa hậu) phải giữ ở mức vừa đủ để hơi ấm thấm vào thuốc, chứ không phải đốt cháy thuốc.”
Nói rồi, hắn nhét hạt linh dược vào một chiếc bát sứ, đổ đầy nước giếng rồi đặt lên bếp lò.
Lục Manh gãi đầu gãi tai. Hắn là thợ rèn, cả đời làm bạn với lò búa, lửa đối với hắn là sự mãnh liệt, là sức nóng bốc cao để nung đỏ những khối sắt cứng đầu. Nhóm bếp với hắn chẳng phải chuyện khó, nhưng duy trì một ngọn lửa “vừa đủ” cho một hạt cỏ khô mà không làm nó hỏng, điều này hắn chưa từng nghĩ tới.
Hắn ngồi bệt xuống đất, bắt đầu đánh lửa. Đống củi ẩm ướt khói bốc lên nghi ngút, làm hắn ho sặc sụa.
“Đừng dùng lực của bắp tay để thổi lửa.” Giọng của Vô Trần vang lên bên tai hắn, trầm thấp và đầy uy nghiêm. “Dùng ý chí của ngươi. Ngươi nhìn thấy khói, vì trong lòng ngươi đang nóng nảy. Ngươi muốn lửa cháy nhanh, nhưng củi lại chưa sẵn sàng. Lửa cũng có tính tình. Ngươi phải trò chuyện với nó.”
Lục Manh nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hắn bắt đầu vận chuyển luồng khí tức ít ỏi mà hắn có được sau khi uống viên đan dược của sư phụ lần trước. Một tia hơi ấm từ đan điền lan ra lòng bàn tay.
“Xèo…”
Củi ẩm bắt đầu khô dần dưới tác động của nhiệt lượng, một ngọn lửa nhỏ, xanh lét yếu ớt bắt đầu nhen nhóm. Lục Manh mừng rỡ, tăng thêm sức mạnh.
“Bùm!”
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngọn lửa bùng phát cao quá mức, sức nóng tỏa ra khiến bát nước trên bếp sôi sục lên ngay lập tức. Hạt linh dược trong bát xoay tít, rồi dần dần mủn ra, biến nước thành một màu đen kịt hôi hám.
“Hỏng rồi.” Tô Nguyệt Dao đứng bên cạnh kêu lên, tiếc rẻ. “Vừa tốn nước, vừa hỏng cả hạt thuốc của Vô Trần.”
Lục Manh cúi đầu, mặt đầy tro bếp đen nhẻm, vẻ mặt buồn bã: “Sư phụ, con… con không khống chế được nhiệt độ. Lửa này hình như không nghe lời con.”
Từ ngoài sân, Mặc Thiên Hành xách vò rượu đi vào, cười sảng khoái: “Thằng nhóc này, ngươi tưởng khống hỏa dễ thế sao? Lão già này năm xưa luyện kiếm, cũng phải mất ba năm chỉ để giữ cho ngọn nến không tắt trước gió bão. Huynh trưởng của ngươi đang dạy ngươi đạo lý ‘dĩ nhu khắc cương’ đó.”
Diệp Vô Trần tiến lại gần, cầm lấy cái kời lò (que củi dùng để thông bếp), nhẹ nhàng gạt những lớp tro tàn sang một bên.
“Nhìn cho kỹ. Lửa trong lò rèn là lửa tàn sát, nó bẻ gãy mọi vật để tạo hình. Nhưng lửa của đan đạo là lửa nuôi dưỡng. Ngươi không được ép buộc lửa, ngươi phải trở thành lửa.”
Vô Trần đưa tay không, đặt ngay vào tâm ngọn lửa đang bập bùng. Kỳ lạ thay, đôi bàn tay trắng trẻo của hắn không hề bị bỏng, ngược lại, ngọn lửa vốn đang hỗn loạn bỗng nhiên trở nên hiền hòa vô cùng. Nó bao phủ lấy tay hắn như một dải lụa mềm mại.
“Ngọn lửa này tên là ‘Bình Phàm Hỏa’.” Vô Trần nhẹ giọng nói. “Nó không có uy lực diệt thế, nó chỉ có hơi ấm của nhân gian. Một người đan sư giỏi không phải là người sở hữu dị hỏa mạnh nhất, mà là người có thể dùng một mồi lửa bếp bình thường để luyện ra tiên đan. Bởi vì cái gốc của đan chính là ‘sự sống’.”
Hắn buông tay ra, để Lục Manh thử lại một lần nữa. Lần này, Vô Trần không rời đi mà đứng ngay phía sau, đặt một bàn tay lên vai đệ tử.
Một luồng cảm giác thanh lương truyền vào người Lục Manh, khiến tâm trí hắn bỗng chốc trở nên sáng láng. Hắn cảm thấy mình không còn ngồi trong gian bếp chật hẹp, mà như đang đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng, nơi ánh nắng mặt trời buổi sớm đang ôm ấp lấy từng ngọn cỏ.
Không cần cố sức, không cần gồng mình. Lục Manh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve luồng không khí nóng phía trước. Ngọn lửa trong lò nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hóa thành một vầng sáng đỏ nhạt, ổn định đến kỳ lạ. Bát nước trên bếp bắt đầu bốc hơi ấm, nhưng hạt linh dược vẫn nằm im lìm dưới đáy, vẹn nguyên và lấp lánh như một viên ngọc đen.
Tô Nguyệt Dao nhìn thấy cảnh đó thì trố mắt kinh ngạc. Nàng không hiểu gì về tu luyện, nhưng nàng có thể cảm nhận được không gian trong gian bếp lúc này rất dễ chịu, không còn cái nóng nực, bực bội như lúc nãy nữa.
“Tốt. Giữ nguyên trạng thái đó cho đến khi cơm chín.” Vô Trần gật đầu, môi hơi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
Lục Manh mồ hôi chảy ròng ròng nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Hắn nhận ra rằng, mỗi khi hắn muốn “tăng nhiệt” vì thiếu kiên nhẫn, hạt linh dược lại run rẩy như muốn vỡ tan; nhưng khi hắn thả lỏng tâm trí, hơi ấm lại hài hòa đến mức tuyệt diệu.
Đây chính là khống hỏa! Đây chính là đạo lý mà sư phụ nói: Tu luyện chính là để sống, là để nhóm bếp, là để nấu một bữa cơm cho ra hồn.
Mặc Thiên Hành dựa vào cửa, nhấp một ngụm rượu, lầm bầm: “Vô Trần ơi là Vô Trần, ngươi dùng ‘Thái Cổ Hồng Mông Thủ’ chỉ để dạy đệ tử cách nấu cơm, nếu đám lão quái vật ở Tiên giới mà biết, chắc tụi nó tức đến hộc máu mà chết mất.”
Diệp Vô Trần đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài xa, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những đám mây tía lạ lùng. Hắn khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Thế gian này vốn đã quá nóng nảy, quá tranh đoạt. Một ngọn lửa bình phàm có thể sưởi ấm tâm hồn, so với tiên hỏa hủy thiên diệt địa còn đáng quý hơn vạn lần.”
Khoảng hai canh giờ sau, mùi thơm từ nồi cơm gạo mới hòa quyện cùng mùi thảo dược nhàn nhạt lan tỏa khắp dược điếm. Lục Manh kiệt sức ngã lăn ra đất, nhưng ánh mắt hắn rực sáng. Bát nước lúc này đã cạn đi một nửa, hạt linh dược vẫn còn đó, nhưng bao quanh nó là một lớp màng ánh sáng mờ ảo, trông vô cùng linh động.
“Chúc mừng ngươi, ngươi đã luyện được ‘hơi thở’ đầu tiên của lửa.” Vô Trần cầm lấy hạt linh dược, thả vào miệng mình rồi gật đầu hài lòng. “Hôm nay, ngươi có quyền được ăn hai bát cơm.”
Lục Manh cười hì hì, lau mặt: “Sư phụ, con thấy… hình như cơm hôm nay thơm hơn bình thường.”
Tô Nguyệt Dao vừa dọn bát đũa vừa lườm nguýt: “Thơm là cái chắc, có người dùng cả tính mạng để giữ lửa mà. Thôi, vào ăn cơm đi, kẻo nguội mất đạo hạnh của ngươi!”
Bên mâm cơm giản dị với đĩa rau luộc, vài miếng đậu phụ và bát nước canh thanh đạm, bốn con người ngồi lại với nhau. Giữa cái trấn nhỏ vùng biên thùy này, không ai biết rằng có một vị Đan Đế đang ẩn mình, có một vị Tửu Tiên đang tiêu dao, và có một vị chiến thần tương lai đang vừa ăn vừa gật gù vì… lửa bếp quá tuyệt.
Tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ Bất Nhị Đường, át cả tiếng gió thổi qua kẽ lá. Phía bên kia dãy núi, những thế lực tham lam vẫn đang truy tìm dấu vết của thần đan, những âm mưu vẫn đang âm thầm thắt chặt. Nhưng đối với Diệp Vô Trần, ngay lúc này, một bát cơm nóng và tiếng cười của mọi người chính là viên “Đan dược” quý giá nhất mà hắn từng luyện ra trong cả hai đời người.
Bình phàm là gốc, vạn vật hữu linh. Một bài học về nhóm bếp, thực chất là bài học về cách làm chủ bản thân giữa muôn vàn cám dỗ và hỗn loạn của thế gian.
Đêm đó, Lục Manh nằm trên chiếc chăn cỏ, tay vẫn còn cảm giác âm ấm của ngọn lửa trong bếp lò. Hắn mơ thấy mình trở thành một cái lò luyện khổng lồ, bao dung cả đất trời vào trong lòng, mà mồi lửa ban đầu, chính là hơi ấm từ gian bếp nhỏ của sư phụ.
Dưới ánh trăng thanh, Diệp Vô Trần đứng một mình trên mái nhà, thanh kiếm gỗ gánh thuốc đặt bên cạnh. Hắn ngửa đầu nhìn lên vì sao sáng nhất trên bầu trời, khẽ nói:
“Phùng Kinh Thiên, ngươi dùng Thiên Đạo để ép người. Ta dùng Nhân Đạo để luyện tâm. Để xem cuối cùng, ngọn lửa nào sẽ cháy lâu hơn.”