Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 20: Nguyệt Dao nghi hoặc

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:06:13 | Lượt xem: 7

Sương sớm ở trấn Thanh Vân vốn mang theo cái vị lành lạnh của hơi đất và hương thơm nhàn nhạt của cỏ dại ven đường. Khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp màng đục mờ bao phủ lên những mái ngói rêu phong, Bất Nhị Đường đã bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chổi tre xào xạc của Lục Manh ngoài sân.

Tô Nguyệt Dao đứng bên khung cửa sổ gác gỗ nhỏ, tay cầm chiếc lược gỗ vân mây, nhưng động tác chải tóc lại vô cùng chậm chạp. Đôi mắt nàng không hướng về phía bình minh đang dần rạng, mà đặt cố định lên bóng dáng thanh y đang ngồi bất động dưới gốc cây hòe già trong góc sân.

Đó là Diệp Vô Trần.

Hắn ngồi đó, một chân co, một chân duỗi, lưng tựa vào thân cây sù sì, đôi mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng cũng giống như đang hòa tan vào cái tĩnh lặng của đất trời. Trên đùi hắn là thanh kiếm gỗ cũ kỹ dùng để gánh thuốc, và cạnh đó, chiếc “Quy Phàm Lô” sứt mẻ đặt chơ vơ trên một phiến đá phẳng.

Nguyệt Dao mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc chưa từng có.

Kể từ ngày Diệp Vô Trần xuất hiện tại dược điếm này dưới danh nghĩa một kẻ tị nạn lười biếng, nàng đã luôn coi hắn là một phần của gia đình. Một gã thanh niên có chút thông minh về thảo dược, đôi khi hơi gàn dở và lúc nào cũng tỏ ra uể oải. Thế nhưng, sau những chuyện xảy ra gần đây – từ bát cháo cứu mạng, đến cách hắn dạy Lục Manh nhóm bếp bằng “ý chí”, và cả tiếng thở dài khiến tà ma lui bước – hình ảnh một Diệp Vô Trần “vô dụng” trong mắt nàng bắt đầu sụp đổ, thay thế vào đó là một bóng hình mờ ảo, cao thâm tới mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Vô Trần, huynh rốt cuộc là ai?” Nàng thì thầm, hơi thở làm mờ đi một mảnh kính nhỏ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, Diệp Vô Trần khẽ cử động. Hắn không mở mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn đưa tay hái đại một chiếc lá hòe vừa rụng xuống, đặt lên môi thổi một điệu nhạc không tên. Tiếng lá không chói tai mà trầm bổng, du dương như tiếng suối chảy giữa rừng sâu, khiến những chú chim sẻ đang ngái ngủ trên cành cũng phải nghiêng đầu lắng nghe.

Nguyệt Dao xuống lầu, bước chân nỗ lực giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nàng đi thẳng tới giếng nước, định múc một gáo nước để rửa mặt, nhưng rồi khựng lại.

Dưới đáy gáo nước gỗ, nàng thấy một sự lạ. Nước giếng thường ngày vốn trong vắt, nhưng sáng nay, nó lại có một tầng ánh sáng nhạt như lân tinh, xoáy nhẹ thành một vòng tròn hoàn mỹ quanh trung tâm. Khi nàng đưa tay chạm vào, một luồng khí mát lạnh chạy thẳng từ đầu ngón tay vào tim phổi, khiến sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ vì suy nghĩ tan biến sạch sành sanh.

Nàng quay đầu lại nhìn về phía cây hòe già. Diệp Vô Trần vẫn ngồi đó, nhưng cái lò luyện cũ kỹ cạnh hắn dường như đang… thở. Phải, nàng không nhìn lầm, cái lò sứt mẻ ấy dường như có nhịp điệu co dãn cực nhẹ, mỗi lần “thở”, một luồng khí mờ đục lại từ hư không bị hút vào trong bụng lò.

“Ánh mắt của muội hôm nay dường như có rất nhiều điều muốn nói.”

Giọng nói của Diệp Vô Trần vang lên, thản nhiên như gió thổi qua rèm. Hắn đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ vạn năm không gợn sóng, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của Nguyệt Dao.

Nàng hít một hơi thật sâu, buông gáo nước xuống, bước lại gần hắn. Nàng đứng cách hắn ba bước chân, một khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cảm nhận được mùi thảo mộc thanh tân toả ra từ người hắn – một mùi hương không phải của người phàm thường xuyên tiếp xúc với thuốc sắc, mà là mùi của núi rừng nguyên thủy nhất.

“Vô Trần, huynh đừng giả vờ nữa.” Nguyệt Dao lên tiếng, giọng nàng hơi run nhưng kiên định. “Huynh không phải là đệ tử chạy nạn. Người bình thường không thể biến nước lã thành linh dược, người bình thường cũng không thể khiến một gã thợ rèn cục mịch như Lục Manh cảm nhận được cái gọi là ‘linh hỏa’ chỉ bằng một buổi nhóm bếp.”

Diệp Vô Trần nhẹ nhàng đặt thanh kiếm gỗ gánh thuốc sang một bên, khẽ phủi bụi trên vạt áo thanh y. Hắn nhìn nàng, nụ cười vẫn lười biếng như cũ: “Muội nói ta không phải người thường, vậy ta là cái gì? Một vị tiên nhân xuống phàm? Hay một lão quái vật đoạt xá sống lại?”

Câu hỏi ngược lại của hắn khiến Nguyệt Dao nghẹn lời. Nàng đã từng nghĩ đến những khả năng đó, nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi, nét lười biếng không hề giả tạo kia, nàng lại thấy không giống. Những tiên nhân mà nàng từng nghe kể trong truyền thuyết đều cao ngạo, lạnh lùng, bước đi trên mây, không vương bụi trần. Còn hắn, hắn vẫn ăn cháo loãng, vẫn bị nàng mắng khi quên quét dọn dược điếm, vẫn nằm khểnh trên ghế tre ngắm mây một cách vô tích sự.

“Tôi không biết.” Nguyệt Dao cúi đầu, bàn tay vò nát dạt áo. “Nhưng tôi cảm thấy… huynh dường như đang nhìn thế giới này từ một nơi rất cao, rất xa. Đôi khi huynh ngồi ngay trước mặt tôi, nhưng tôi cảm thấy huynh có thể tan biến vào không khí bất cứ lúc nào.”

Ánh mắt Diệp Vô Trần thoáng một tia dao động. Đó là một tia buồn bã rất mỏng, nhanh chóng tan biến vào sự sâu thẳm trong đồng tử. Hắn đứng dậy, động tác khoan thai, vươn vai một cái thật dài như kẻ vừa ngủ dậy.

“Nguyệt Dao, nhìn kia.”

Hắn chỉ tay về phía một khóm cỏ dại mọc lách qua kẽ gạch dưới chân tường. Khóm cỏ nhỏ bé, hơi héo vì sương muối, trông chẳng có gì đặc biệt.

“Muội thấy nó là gì?”

Nguyệt Dao ngơ ngác: “Thì là cỏ dại… cỏ sừng dê, một loại dược liệu hạ đẳng nhất dùng để trị cảm mạo cho phàm nhân.”

Diệp Vô Trần bước đến, không hề dùng tu vi, hắn chỉ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc lá héo. Hắn thì thầm: “Trong mắt tiên nhân, nó là rác rưởi không đáng một lần liếc nhìn. Trong mắt phàm nhân, nó là liều thuốc rẻ tiền. Nhưng muội có biết không, đối với chính nó, nó đang dốc toàn bộ sinh mạng để chống chọi với cơn lạnh buổi sớm, để đợi một tia nắng sưởi ấm. Nó đang ‘tu luyện’ theo cách của riêng nó. Nó lấy đất bùn làm lò, lấy sương sớm làm thuốc dẫn, để luyện ra chính bản thân nó.”

Nguyệt Dao ngẩn người ra. Nàng cảm thấy trong lời nói của hắn chứa đựng một ý niệm vô cùng lớn lao nhưng cũng thật giản dị.

“Đạo, không phải nằm ở trên trời, cũng không nằm ở những viên tiên đan chói lọi.” Diệp Vô Trần đứng thẳng người, dáng đứng của hắn đột nhiên trở nên uy nghi như một ngọn núi cổ vắt ngang trời đất, nhưng chỉ trong chớp mắt, khí thế ấy lại thu liễm hoàn toàn vào bên trong lớp vỏ bọc lười nhác. “Đạo nằm ở hơi thở của muội, nằm ở bát cơm Lục Manh ăn, và nằm ở chính khóm cỏ dại này. Ta chỉ là một kẻ đang tập học cách làm một con người, muội hiểu không?”

“Huynh nói dối.” Nguyệt Dao ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng đã có chút đỏ hoe. “Huynh rõ ràng có thể làm được những chuyện phi thường, vậy mà huynh lại cứ muốn trốn tránh. Ngày hôm trước, khi Cổ Sát Thiên của Huyết Đan Môn xuất hiện, tuy huynh không trực tiếp ra tay, nhưng làn gió ấy… luồng khí tức đó rõ ràng xuất phát từ huynh.”

Nàng đột nhiên bước lên một bước, túm lấy vạt áo của Diệp Vô Trần, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Có phải huynh đang trốn tránh kẻ thù không? Có phải vì ở bên cạnh tụi tôi, huynh sẽ gặp nguy hiểm không? Nếu là vậy… nếu là vậy thì…”

Giọng nàng nhỏ dần. Nàng sợ hắn thừa nhận. Nếu hắn thừa nhận, điều đó có nghĩa là hắn sẽ sớm rời đi.

Diệp Vô Trần lặng im. Hắn đưa tay lên, định xoa đầu nàng như cách người ta an ủi một đứa trẻ, nhưng bàn tay hắn dừng lại giữa không trung. Những vết chai sần của kẻ luyện đan ngàn năm, những ký ức về cuộc chiến đỉnh phong tiên giới hiện về. Hắn là Vô Trần Tiên Tôn, là kẻ đứng trên đỉnh cao cô độc. Nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, hắn chỉ là một tên giúp việc ở dược điếm, người đang đối diện với một cô gái phàm trần bằng cả sự chân thành nhất mà hắn đã đánh mất từ lâu.

“Sư phụ! Cô chủ!”

Tiếng gọi oang oang của Lục Manh cắt ngang không khí tĩnh lặng. Gã thợ rèn mồ hôi đầm đìa chạy vào, trên tay cầm một chiếc rổ đầy nấm núi.

“Cô chủ xem này, sáng sớm con lên đồi phía sau, tự dưng thấy một vạt nấm mọc nhanh kinh hồn! Toàn là nấm linh bì, phụ thân cô từng nói cái này khó tìm lắm mà!”

Nguyệt Dao giật mình buông áo Vô Trần ra, vội vàng lau mắt rồi quay sang Lục Manh. Nàng nhìn những cây nấm mập mạp, mọng nước trong rổ mà kinh ngạc. Nấm linh bì đúng là khó tìm, nhất là vào mùa khô này. Nàng nhìn sang Diệp Vô Trần, người lúc này đã lại quay về trạng thái thong dong, đang bốc một cây nấm lên ngửi thử.

“Nấm ngon đấy, hôm nay hầm với gà gừng thì tuyệt.” Hắn cười hì hì.

Nguyệt Dao nghi ngờ nhìn về phía đồi sau. Làm gì có chuyện nấm linh bì mọc đại trà như vậy? Có phải đêm qua, gã thanh niên này lại “làm gì đó” để bồi bổ cho mọi người không?

Sự nghi hoặc của nàng chưa kịp lắng xuống thì ngoài cửa tiệm đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

“Cứu mạng! Có ai ở trong không? Cứu con trai tôi với!”

Nguyệt Dao theo phản xạ chạy ra mở cửa. Một người đàn bà lam lũ đang ôm một đứa bé chừng năm sáu tuổi, mặt mũi nó xám ngoét, hơi thở đứt quãng. Theo sau là vài người dân trong trấn, mặt ai cũng đầy vẻ hoảng hốt.

“Sao vậy? Đứa trẻ bị làm sao?” Nguyệt Dao vội vã đỡ lấy đứa bé đặt nằm lên ghế dài trong hiệu thuốc.

“Không biết nữa! Sáng nay đi hái củi với tôi, nó bỗng dưng ngã lăn ra, người lạnh toát như cục nước đá!” Người mẹ khóc ròng ròng.

Lục Manh đứng cạnh đó cũng cuống quít: “Lạnh thế này… hay là bị quỷ nhập?”

Nguyệt Dao đặt tay lên mạch cổ của đứa bé, sắc mặt nàng biến đổi: “Mạch tượng hỗn loạn, hàn khí thâm nhập vào tủy… Đây không phải bệnh thường, là nhiễm phải âm hỏa từ đâu đó rồi!”

Nàng lúng túng nhìn vào tủ thuốc. Những dược liệu ở đây chủ yếu trị cảm mạo thông thường, đối với loại âm hỏa ăn vào cốt tủy này, e rằng phải có Cực Dương Thảo nghìn năm mới cứu được. Nhưng lấy đâu ra bây giờ?

Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói đều đều vang lên từ phía sau:

“Lục Manh, đem cái bếp lò con vừa mới ‘tập luyện’ sáng nay ra đây.”

Mọi người quay lại. Diệp Vô Trần không biết đã đi vào gian bếp từ lúc nào, trên tay hắn cầm một ấm nước trà bằng sứ bình thường. Hắn bước tới chỗ đứa bé, gương mặt vẫn không một chút lo lắng.

“Nhưng sư phụ… lò đó chỉ dùng để nhóm lửa nấu cơm…” Lục Manh gãi đầu nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi khuân cái bếp nhỏ vào.

“Đưa ta ít gừng tươi và một nhúm lá trà xanh.” Vô Trần dặn dò Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao dù đầy nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Nàng nhìn hắn cho gừng và trà vào ấm, đổ nước giếng lúc sáng nàng múc vào, rồi đặt ấm lên chiếc bếp lò của Lục Manh.

“Lục Manh, hôm qua ta dạy con thế nào? Nhóm lửa bằng ‘tâm’. Bây giờ, con hãy nghĩ đến hơi ấm của bữa cơm gia đình, hãy nghĩ đến cái nóng của lò rèn khi con đúc ra một thanh kiếm sắc. Thổi lửa đi!”

Lục Manh nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp. Gã quỳ xuống bên bếp, đôi mắt trừng lên, hai bàn tay áp vào thành bếp gốm. Trong phút chốc, dường như có một luồng hơi nóng âm thầm bùng phát. Không có ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhưng thành ấm trà sứ bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực.

Khói bốc lên từ ấm trà không phải mùi thuốc đắng ngắt, mà là một mùi thơm nồng nàn của gừng hòa quyện với vị thanh khiết của trà, lan tỏa khắp gian phòng. Người dân xung quanh đột nhiên cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên, sự sợ hãi ban nãy cũng dịu xuống kỳ lạ.

“Uống đi.” Vô Trần rót một bát nước trong vắt, khói tỏa nghi ngút, đưa cho người mẹ.

Khi bát nước chảy vào họng đứa trẻ, một kỳ tích đã xảy ra ngay trước mắt mọi người. Làn da xám xịt của nó nhanh chóng lấy lại huyết sắc, một luồng khói đen xì từ đỉnh đầu nó bốc lên rồi tan biến, đứa bé hắt hơi một cái thật mạnh, từ từ mở mắt ra.

“Mẹ…”

Tiếng gọi yếu ớt của đứa bé khiến người mẹ òa khóc nức nở vì vui sướng. Người dân xung quanh đồng loạt trầm trồ, nhìn Diệp Vô Trần như nhìn thấy thần tiên giáng thế.

Nguyệt Dao đứng chết lặng. Nàng tận mắt thấy Vô Trần chỉ dùng những nguyên liệu tầm thường nhất, qua bàn tay của một gã học trò mới học nhóm lửa, vậy mà luyện hóa được âm hỏa hung hiểm.

Nàng không còn nghi ngờ nữa. Hắn chắc chắn không phải là một người hái thuốc thông thường. Nhưng điều làm nàng bàng hoàng hơn cả chính là câu nói của hắn khi đứa bé hồi phục:

“Gừng sinh trưởng trong lòng đất, tích tụ dương khí của mùa hè. Trà lớn lên trên đỉnh núi, hấp thụ tinh túy của gió sương. Kết hợp với tâm tính kiên định của người thợ rèn, thuốc này không chỉ trị bệnh, mà còn chữa cả cái tâm sợ hãi. Đó chính là ý nghĩa của việc luyện đan.”

Người dân bắt đầu tung hô “Diệp thần y”, nhưng Vô Trần chỉ phẩy tay, lén lút chuồn ra sau vườn, tiếp tục nằm khểnh dưới gốc cây hòe.

Buổi trưa hôm đó, dược điếm trở lại yên tĩnh. Lục Manh vẫn còn say sưa với cái bếp lò, trong khi Tô Nguyệt Dao mang đến cho Vô Trần một đĩa bánh ngô vừa mới hấp.

Nàng đặt đĩa bánh xuống phiến đá, nhìn hắn hồi lâu.

“Vô Trần.”

“Hửm?” Hắn hé mắt nhìn nàng.

“Dù huynh là ai… dù sau này huynh có đi đâu…” Giọng nàng nghẹn lại, rồi cố lấy can đảm nói tiếp: “Huynh vẫn có thể coi Bất Nhị Đường là nhà chứ? Bữa cơm gà gừng hầm nấm của Lục Manh lúc nào cũng sẵn sàng dành cho huynh.”

Diệp Vô Trần nhìn cô gái trẻ trước mặt. Ánh mắt nàng tràn đầy sự chân thành, một thứ tình cảm giản dị mà thuần khiết đến mức có thể lay động cả một Đan Đế vạn năm. Hắn thấy tim mình nhói lên một cái – đó là cảm xúc của một con người bằng xương bằng thịt, không phải của một Tiên tôn lãnh đạm.

“Đồ ngốc.” Hắn vươn tay ra, lần này hắn thực sự xoa nhẹ lên mái tóc nàng, nụ cười của hắn mang theo một chút ấm áp chân thật nhất. “Chỗ này cơm ngon, lại có người quét tước dọn dẹp cho ta, tại sao ta phải đi?”

Nguyệt Dao mỉm cười, giọt lệ lăn dài trên má nhưng lòng lại nhẹ nhõm vô cùng.

Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của họ không kéo dài được bao lâu. Tầm mắt Diệp Vô Trần bất ngờ hướng về phía chân trời xa xôi, nơi một luồng khí tức đen kịt đang từ từ hình thành, hướng về phía trấn Thanh Vân.

Trong luồng khí ấy, hắn cảm nhận được mùi máu tanh nồng và một ý chí tàn bạo đang lùng sục. Cổ Sát Thiên và Huyết Đan Môn e rằng không dễ dàng bỏ qua cho nơi này. Và sâu xa hơn nữa, trên chín tầng mây xanh kia, một đôi mắt kiêu ngạo khác cũng dường như đang cúi xuống nhìn trần thế.

“Phùng Kinh Thiên, xem ra ngươi bắt đầu sốt ruột rồi sao?”

Hắn thầm nghĩ, bàn tay siết chặt thanh kiếm gỗ gánh thuốc. Hắn muốn bảo vệ những ngày bình yên này, muốn bảo vệ bát cơm nóng của Nguyệt Dao. Và nếu muốn làm điều đó, hắn phải “luyện” cho mình một đạo tâm còn vững chãi hơn cả thiên đạo vô tình kia.

Nguyệt Dao vẫn ngồi cạnh hắn, huyên thuyên kể về kế hoạch mua thêm ít hạt giống thuốc. Nàng không hề biết rằng, người thanh niên đang nằm bên cạnh mình lúc này chính là bức tường thành duy nhất đứng giữa nàng và cơn bão hủy diệt của cả Tiên giới.

“Lấy Đạo nhập Phàm…” Vô Trần khẽ lẩm nhẩm bốn chữ ấy, mắt nhắm lại, hơi thở dần hòa nhịp với khóm cỏ sừng dê nơi góc tường.

Nguyệt Dao nghi hoặc, nhưng nàng chọn cách tin tưởng. Bởi nàng biết, dù thế giới ngoài kia có đảo điên, chỉ cần người này còn nằm đây, Bất Nhị Đường sẽ mãi là một chốn bình yên không ai có thể xâm phạm. Nhưng trong lòng nàng cũng dâng lên một dự cảm mơ hồ: Ngày mà Diệp Vô Trần thực sự đứng dậy và cầm thanh kiếm gỗ kia lên, thiên hạ này sẽ phải phủ phục dưới chân hắn.

Gió chiều bắt đầu thổi, mang theo tiếng chuông đồng từ một ngôi chùa xa xôi, báo hiệu một đêm không yên ả sắp đến. Trên bầu trời, ngôi sao chiếu mệnh của Diệp Vô Trần đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, lấn át cả ánh mặt trời đang lặn, một dấu hiệu cho thấy hành trình thực sự của một Tuyệt Thế Đan Thần vừa mới chỉ bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8