Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 29: Nhất mộc định giang sơn

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:22:01 | Lượt xem: 5

Sương sớm phủ một lớp mỏng mảnh như lụa lên trấn Thanh Hà. Tiệm thuốc họ Tô vẫn như mọi ngày, thoang thoảng mùi thảo mộc đắng nồng quyện lẫn trong làn khói bếp bảng lảng. Diệp Vô Trần uể oải vươn vai trên chiếc ghế tựa đặt ở hiên sau, đôi mắt khép hờ nhìn theo những cánh chim sâm cầm lướt qua rặng liễu.

Tô Nguyệt Dao bưng một mâm thảo dược vừa phơi nắng qua đêm, thấy hắn lại lười biếng thì không khỏi chống nạnh, đôi chân mày liễu hơi nhíu lại:
“Vô Trần! Ngươi lại định ngủ nướng đến tận giờ Thìn sao? Tuyết liên hoa hôm qua hái về vẫn chưa được phân loại, dược tính sẽ mất hết nếu để gió lạnh thổi vào đấy!”

Diệp Vô Trần cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn nàng:
“Nguyệt Dao, dược tính vốn ở trong cốt tủy của cỏ cây, gió thổi hay nắng rọi chỉ là lớp vỏ ngoài. Nếu tâm nàng tĩnh, hoa tự nhiên thơm.”

“Hừ, suốt ngày nói những lời khó hiểu.” Nguyệt Dao lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự điềm nhiên của hắn luôn khiến nàng an lòng một cách lạ kỳ.

Đúng lúc đó, sự yên bình của trấn nhỏ bị phá vỡ bởi tiếng móng ngựa dồn dập và tiếng la hét sợ hãi từ phía đầu phố. Khí tức của sự thèm khát, tham lam và cả máu tanh bắt đầu xộc vào khứu giác nhạy bén của Diệp Vô Trần. Hắn thở dài, đặt chiếc quạt nan xuống, ánh mắt vốn đang lười biếng bỗng thoáng qua một tia dao động.

“Đến rồi.”

***

Cách tiệm thuốc họ Tô không xa, một đoàn người hùng hổ tiến vào trấn. Dẫn đầu là một chiếc kiệu rực rỡ được tám tráng sĩ khiêng, trên mui kiệu thêu hình một đỉnh lò rực lửa. Theo sau là hơn trăm gã nam tử vận hắc y, mỗi người đều mang hơi hỏa độc nồng nặc và sát khí đằng sát.

Đó là Lâm Thiên Nhai – nhị trưởng lão của Quận Hội Đan Sư, một kẻ nổi danh tham lam và tàn nhẫn. Lần này lão đích thân đến vì mảnh vỡ đan dược tỏa ra dược hương “Hoàn mỹ” mà lão tình cờ đoạt được từ một dân phu. Với lão, đây là manh mối duy nhất tìm đến một lò luyện đan thần cấp hoặc một bí kíp thái cổ.

Lâm Thiên Nhai bước xuống kiệu, gương mặt già nua lộ rõ vẻ khinh miệt đối với trấn nhỏ nghèo nàn này. Lão giơ mảnh vỡ lên, giọng nói khàn khàn dùng linh khí khuếch đại, vang dội như sấm sét:
“Kẻ nào luyện ra viên đan này, lập tức bước ra dập đầu quy thuận! Nếu không, toàn bộ cái trấn nhỏ này sẽ trở thành bình địa trong nửa khắc!”

Dân trấn run rẩy quỳ xuống. Trong giới tu chân, lời nói của một Kim Đan cao thủ như lão không khác gì ý chỉ của thần linh.

Giữa đám đông sợ hãi ấy, một dáng người vạm vỡ cầm chiếc búa rèn bước ra chắn trước lối vào tiệm thuốc. Đó là Lục Manh. Gã thợ rèn thô kệch ngày nào, nay sau vài tháng theo Diệp Vô Trần, khí chất đã trở nên trầm ổn, trong mắt lấp lánh sự kiên định của đá tảng.

“Trấn nhỏ không có thần đan, cũng không có bậc tiền bối nào lánh đời. Chỉ có kẻ lữ hành ngang ngược là các ngươi.” Lục Manh trầm giọng nói, cơ bắp cuồn cuộn như sắt nguội.

Lâm Thiên Nhai cười khẩy, tay phất nhẹ:
“Một kẻ phàm nhân kiến hôi cũng dám chắn đường? Đánh gãy chân hắn, sau đó san bằng tiệm thuốc phía sau cho ta!”

Trăm tên hắc y nhân lập tức đồng loạt ra tay. Những luồng hỏa độc và linh lực màu tím đen quét tới như những con mãng xà muốn nuốt chửng Lục Manh. Lục Manh gầm lên, búa rèn trong tay vung thành một vòng tròn, tạo ra một màn khí kình phòng ngự nhưng cũng chỉ trụ được vài giây trước sự áp đảo về số lượng.

Ngay khi Lục Manh sắp sửa bị ngập chìm trong công kích, một tiếng bước chân nhẹ bẫng vang lên trên mặt đất đầy bụi đất.

Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng lại kỳ lạ thay, nó như giẫm vào đúng nhịp đập trái tim của tất cả những kẻ đang đứng đó. Mỗi bước đi khiến linh khí cuồng bạo xung quanh bỗng chốc lặng xuống, giống như mặt biển đang dậy sóng bất chợt bị đóng băng bởi một luồng sức mạnh vô hình.

Diệp Vô Trần vai khoác thanh gỗ gánh thuốc, dáng vẻ ung dung đi ra từ tiệm thuốc. Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khẽ thở dài một tiếng:
“Một giấc ngủ ngon, cứ thế bị các ngươi phá hỏng.”

Lâm Thiên Nhai nhìn thanh niên mặc thanh y bình thường, không cảm nhận được chút tu vi nào, nhưng tâm thần lão lại không tự chủ được mà run rẩy. Lão quát lớn:
“Ngươi là ai?”

“Ta chỉ là một đồ đệ bốc thuốc.” Diệp Vô Trần dừng bước, bàn tay thon dài gỡ thanh gỗ gánh thuốc trên vai xuống. Đó là một thanh gỗ xám xịt, xước xát, thậm chí còn có vài chỗ bị sứt mẻ vì gánh nặng lâu ngày.

“Ngươi muốn dùng cái thứ mục nát đó để đối đầu với ta?” Lâm Thiên Nhai cười lạnh, ra lệnh: “Giết hắn!”

Trăm tên hắc y nhân cùng lúc chuyển hướng tấn công, những thanh linh kiếm sắc lạnh và những đoàn hỏa độc mạnh nhất đổ dồn về phía Diệp Vô Trần. Không gian dường như bị bóp méo dưới áp lực kinh người ấy.

Tô Nguyệt Dao ở trong nhà không kìm được tiếng hét kinh hãi: “Vô Trần, mau chạy đi!”

Nhưng Diệp Vô Trần không chạy. Hắn cũng không dùng linh lực hoa mỹ để đối kháng. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy thanh gỗ gánh thuốc, chân trái khẽ nhích sang một bên, tư thế vô cùng lỏng lẻo nhưng lại hài hòa đến mức tuyệt mỹ với thiên địa xung quanh.

“Đạo nằm trong vạn vật. Một nhành cỏ có thể chém đứt tinh thần, một thanh gỗ gánh thuốc… cũng đủ để định lấy giang sơn này.”

Hắn khẽ khàng vung thanh gỗ về phía trước.

Không có tiếng nổ lớn, không có hào quang rực rỡ. Nhưng ngay khi thanh gỗ chuyển động, toàn bộ không gian trong vòng trăm trượng dường như bị rút cạn linh khí. Một luồng đan ý mênh mông, thuần khiết như thời khai thiên lập địa trào dâng.

Thanh gỗ gánh thuốc trong mắt mọi người bỗng chốc biến hóa, không còn là một vật tầm thường, mà giống như một trụ chống trời đang giáng xuống từ cửu tiêu.

*Bùm!*

Một gợn sóng hình tròn lan tỏa từ điểm va chạm giữa thanh gỗ và không trung. Một trăm tên hắc y nhân đồng loạt cảm thấy như có một ngọn núi lớn vô hình đè nặng lên vai. Kiếm gãy, khiên tan, hỏa độc bị thổi bay ngược lại như khói xám gặp gió lớn.

Cả trăm người cùng lúc bị đánh văng ra xa, rơi xuống mặt đất như rụng lá mùa thu, tất cả đều bị phong tỏa kinh mạch, nằm bất động nhưng không một ai tử vong. Đó không phải là một chiêu giết chóc, mà là một chiêu “Trấn Áp” tuyệt đối bằng tâm cảnh.

Lâm Thiên Nhai kinh hoàng tột độ. Lão cảm thấy linh đan trong cơ thể mình như gặp phải thiên địch, run rẩy không ngừng, thậm chí có dấu hiệu tan rã. Chiêu thức này… hoàn toàn không có vết tích của công pháp thông thường. Đây là “Đạo”! Là quy tắc của trời đất!

“Ngươi… ngươi rốt cuộc là bậc đại năng nào?!” Lâm Thiên Nhai quỳ sụp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.

Diệp Vô Trần cầm lại thanh gỗ gánh thuốc, dựng thẳng xuống mặt đất. Một âm thanh trầm đục vang lên, khiến tất cả người dân và tu sĩ đều nín thở. Hắn thản nhiên đáp:

“Đã nói rồi, ta là đồ đệ tiệm thuốc. Tiệm của chúng ta bốc thuốc cứu người, chứ không bốc thuốc cho kẻ tham lam muốn tìm đường chết.”

Lúc này, Mặc Thiên Hành từ mái nhà nào đó nhảy xuống, cầm vò rượu cười ha hả:
“Vô Trần tiểu tử, ngươi lần này ‘Nhập Phàm’ cũng thực là kỹ lưỡng. Một gậy định giang sơn, một lời tan hỏa độc. Khí thế này, dù là đan sư đệ nhất ở Trung Thiên Thánh Vực năm xưa cũng khó mà bì kịp.”

Diệp Vô Trần liếc nhìn gã sâu rượu: “Mặc lão đầu, ông đứng đó xem kịch lâu quá rồi đấy. Tiền rượu tháng này coi như tăng gấp đôi.”

Mặc Thiên Hành méo mặt, khóc không ra nước mắt.

Đám người của Lâm Thiên Nhai lúc này không còn một chút kiêu ngạo nào, kẻ nào còn chút sức lực thì lập tức dìu nhau chạy bán sống bán chết ra khỏi trấn Thanh Hà, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Với bọn chúng, thanh gỗ ấy sẽ là nỗi ám ảnh suốt đời.

Trấn Thanh Hà trở lại yên bình, nhưng sự im lặng ấy mang một ý vị rất khác. Những người phàm trước nay vẫn coi Diệp Vô Trần là gã lười biếng giờ đây nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng kính lẫn sợ hãi.

Lục Manh cúi đầu trước hắn, giọng run run: “Sư phụ, gậy của người… đó có phải là một loại thần binh không?”

Diệp Vô Trần nhặt thanh gỗ lên, ném nó lại vào đống củi khô cạnh bếp lò, mỉm cười nói:
“Cây sồi đầu trấn già rồi, nó tự rụng xuống cho ta dùng làm đòn gánh. Thần binh hay rác rưởi, không nằm ở bản thân gỗ, mà nằm ở người cầm nó.”

Nguyệt Dao chạy tới, thở hổn hển, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ:
“Huynh… huynh làm ta sợ chết khiếp. Rốt cuộc huynh là người thế nào?”

Diệp Vô Trần nhìn nàng, thấy sợi tóc rối bết trên trán, hắn giơ tay khẽ vuốt lại cho nàng, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn hòa mà hàng vạn năm ở trên Tiên giới hắn chưa từng có:
“Ta là Vô Trần, là người hôm qua hứa sẽ bớt chút tiền thảo dược để mua thêm đường mật nấu cháo cho nàng.”

Lời nói bình dị ấy khiến Tô Nguyệt Dao sững người, trái tim nàng đập thình thịch, những nỗi lo sợ về thế giới tu tiên tàn khốc vừa hiện ra bỗng chốc tan biến. Đúng vậy, dù hắn có là Đan Thần hay là thần tiên hạ phàm, thì lúc này, hắn vẫn đứng trước mặt nàng, hít hà mùi hương thảo dược trong cái tiệm nhỏ cũ kỹ này.

Mây đen tan biến, ánh nắng rực rỡ trùm lên mái hiên. Diệp Vô Trần lại nằm xuống chiếc ghế dựa, tiếp tục giấc ngủ còn dở dang. Tuy nhiên, ở phương xa, trong một thung lũng sương mù dày đặc của Huyết Đan Môn, một hơi thở cực kỳ âm lãnh và mạnh mẽ bắt đầu thức tỉnh sau khi cảm nhận được đan ý thuần khiết vút lên từ trấn nhỏ.

Cổ Sát Thiên – kẻ thống trị Huyết Đan Môn, chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử màu đỏ rực tỏa ra sát ý ngút ngàn:
“Thái cổ đan ý… Vô Trần… ngươi rốt cuộc vẫn chưa chết sao?”

Sóng gió thực sự mới chỉ là bắt đầu. Nhưng Diệp Vô Trần lúc này chỉ bận tâm đến một việc: Ngày mai trời lại nắng, phải nhắc Nguyệt Dao mang đống thảo dược kia ra phơi lần nữa, nếu không dược tính sẽ bị hơi ẩm làm hỏng mất.

Bởi với hắn, “Phàm” mới là con đường ngắn nhất để đến với “Đạo”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8