Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 71: Đan sư trẻ tuổi nhất lịch sử

Cập nhật lúc: 2026-05-28 18:07:39 | Lượt xem: 8

Tiếng bàn tán xôn xao như triều dâng sóng dậy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau màn “hoa dại thành đan” của Diệp Vô Trần. Trên lễ đài cao ngất của Đông Huyền Thành, các vị trưởng lão Đan Tháp mặt mày biến sắc, đôi mắt già nua không ngừng đảo quanh thanh y thiếu niên đang đứng khoanh tay dưới sân.

Diệp Vô Trần khẽ ngáp một cái, vẻ mặt lười biếng hiện rõ dưới nắng sớm. Hắn lẩm bẩm: “Trà cũng đã nguội, sao vòng tiếp theo vẫn chưa bắt đầu? Thật là tốn thời gian.”

Tô Nguyệt Dao đứng bên cạnh, khuôn mặt thanh tú vì hưng phấn mà ửng hồng. Nàng kéo vạt áo hắn, thì thầm: “Vô Trần, huynh vừa rồi thật sự làm bọn họ kinh hãi rồi. Nhìn xem, cả vị lục phẩm Đan sư của Vân gia cũng đang trố mắt nhìn huynh kìa.”

Diệp Vô Trần liếc nhìn gã đan sư trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đang nghiến răng nhìn mình, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trơn láng của mình, thở dài: “Chỉ là một chút dược tính cỏn con thôi mà, thế gian này thích phức tạp hóa vấn đề quá.”

Đúng lúc này, tiếng chuông đồng vang lên, thanh âm trầm hùng vang vọng khắp quảng trường. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vận trường bào thêu hình dược lô màu tím bước ra phía trước. Ông ta là Mộc Thiên Tùng, một trong ba vị Phó Tháp chủ của Đan Tháp Đông Huyền Châu.

“Vòng thi thứ nhất đã khép lại. Trong số một ngàn người, chỉ còn một trăm vị trụ lại. Vòng thứ hai này mang tên: ‘Hóa Phế Vi Linh’.”

Mộc Thiên Tùng phất tay, một trăm khối “vật liệu” được đặt lên các vị trí thi đấu. Đó không phải là dược thảo, mà là những miếng khoáng thạch bẩn thỉu, những đoạn gỗ mục nát, thậm chí là những mẩu quặng phế thải còn sót lại sau khi luyện khí thất bại.

“Chủ đề hôm nay là lấy tạp vật luyện dược. Người tu đan thường chỉ biết dùng linh dược thượng hạng, nhưng thực chất, đạo nằm trong vạn vật. Kẻ nào có thể từ đống phế thải này mà tinh lọc ra dược linh, kẻ đó mới thực sự chạm đến ngưỡng cửa của Đan đạo tinh hoa.”

Cả quảng trường sững sờ. Dùng rác để luyện đan? Đây chẳng phải là chuyện viển vông sao?

Diệp Vô Trần nhìn đống phế sắt và gỗ mục trước mặt, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ẩn ý. Hắn bỗng nhiên quay sang nhìn Lục Manh – gã đệ tử thân hình hộ pháp, mặt mũi cục mịch đang đứng lúng túng bên cạnh.

“Lục Manh.”

“Dạ, sư phụ!” Lục Manh giật mình, vội vàng chắp tay.

“Vòng này, ngươi lên.”

Câu nói của Diệp Vô Trần tuy nhẹ nhưng rơi vào tai những người xung quanh chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Tô Nguyệt Dao cũng giật mình: “Vô Trần, Lục Manh nó… nó vốn là thợ rèn mà? Huynh bảo nó đi luyện đan?”

Những đan sư đứng gần đó bắt đầu cười rộ lên. Một kẻ tên là Vân Kính, thiên tài của Vân gia, cười khẩy: “Diệp Vô Trần, ngươi thật sự coi Đại hội Đan Đạo này là trò đùa sao? Một gã phu thợ rèn chỉ biết múa búa rèn sắt, cho hắn tham gia luyện đan, không sợ nổ lò sao?”

Lục Manh gãi gãi đầu, khuôn mặt chữ điền đỏ gay vì lúng túng: “Sư phụ, con… con làm sao biết luyện đan? Con chỉ biết gõ sắt thôi.”

Diệp Vô Trần vỗ vỗ vai đệ tử, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng một loại uy nghiêm không thể chối từ: “Đan và Sắt, vốn cùng một nguồn cội. Đều là loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa. Lò luyện là đe, hỏa diễm là lòng kiên định. Ngươi đi lên, cứ coi những thứ này là thép nguội mà đập cho ta. Ta dạy ngươi bộ ‘Thái Cổ Hồng Mông Thủ’ bấy lâu nay, chẳng lẽ chỉ để ngươi nhóm lò thôi sao?”

Lục Manh sững người. Trong tâm trí gã, những chiêu thức chậm rãi, nhìn qua có vẻ vô thưởng vô phạt mà sư phụ dạy mỗi buổi sáng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Gã nhìn vào miếng phế sắt sứt mẻ và khúc gỗ mục trên bàn, hít một hơi thật sâu. Sự nhút nhát trong đôi mắt cục mịch biến mất, thay vào đó là sự kiên định của một kẻ suốt đời bầu bạn với đe và búa.

“Đệ tử tuân mệnh!”

Lục Manh tiến lên phía trước. Khi gã đứng vào vị trí thi đấu, một sự tương phản kỳ quặc hiện ra. Xung quanh là các đan sư phong thái ung dung, áo quần lụa là, trước mặt là những chiếc lò luyện đan trạm trổ tinh xảo, hừng hực linh hỏa ngũ sắc. Còn Lục Manh, gã đứng đó với bộ áo vải cộc tay, lộ ra bắp tay cuồn cuộn vết sẹo hằn lên vì lửa than, trước mặt gã chỉ là cái lò “Quy Phàm” cũ kỹ sứt mẻ mà sư phụ vừa đưa cho.

Vân Kính đứng ở vị trí đối diện, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay gọi ra một luồng hỏa diễm màu xanh lam nhạt: “Nhìn cho kỹ, đây mới gọi là luyện đan!”

“Bắt đầu!” Mộc Thiên Tùng hô lớn.

Ngay lập tức, linh khí trên quảng trường cuộn trào. Một trăm chiếc lò luyện cùng lúc phát ra những tiếng ngân nga, linh quang lấp lánh bao trùm khắp nơi. Những đan sư tài năng nhất bắt đầu thao tác một cách điêu luyện, lọc bỏ những phần thối rữa của gỗ mục bằng ngọn lửa linh thiêng.

Riêng tại vị trí của Lục Manh, tiếng động phát ra hoàn toàn khác biệt.

“Choang! Choang! Choang!”

Tiếng kim loại va chạm khô khốc, đinh tai nhức óc vang lên giữa không gian thanh tao của Đan Tháp. Khán giả xung quanh đều ngơ ngác. Lục Manh không dùng tay điều khiển linh hỏa, mà gã lấy ra… một cây búa sắt đen ngòm, to bản.

Gã ném mẩu phế sắt và gỗ mục vào lò Quy Phàm, nhưng không đậy nắp. Lục Manh dồn lực vào cánh tay, gân xanh nổi lên như những con thanh long ẩn dưới lớp da. Bộ bộ “Thái Cổ Hồng Mông Thủ” được gã chuyển hóa vào trong những cú nện.

“Sư phụ nói, vạn vật đều có tâm. Sắt có tâm của sắt, gỗ có hồn của gỗ.”

Mỗi cú búa rơi xuống lò không làm nổ lò, mà kỳ lạ thay, lò Quy Phàm chỉ khẽ run lên, phát ra một âm thanh trầm đục. Mỗi khi búa chạm vào nắp lò mở toang, một luồng sóng xung kích vô hình tràn vào bên trong, chèn ép đám tạp vật.

Tạp chất biến thành tro bụi bay ra theo từng nhịp búa. Đống phế liệu ban đầu đen đúa, mục nát, dưới những cú đập hung bạo mà đầy nhịp điệu của Lục Manh, bắt đầu thu nhỏ lại, tỏa ra một tầng hào quang màu bạc xám.

“Hắn đang làm gì vậy? Luyện đan bằng búa sao?” Một vị trưởng lão đứng ngồi không yên, vội vã đứng dậy.

Mộc Thiên Tùng nheo mắt nhìn chăm chú: “Không phải luyện đan… Hắn đang dùng lực đạo thuần túy để ép chết không gian bên trong lò, cưỡng ép tạp chất tách rời khỏi bản chất. Đây là… Dĩ Võ Nhập Đan!”

Diệp Vô Trần đứng phía dưới, hai tay đút túi, mỉm cười nhìn đệ tử. Lục Manh tư chất tu luyện kém, không có linh căn hỏa hệ thiên phú, nhưng lại có một tâm hồn đơn thuần như tờ giấy trắng. Những người bình thường luyện đan bằng ý niệm và kỹ thuật, còn Lục Manh luyện đan bằng mồ hôi và niềm tin.

Đó chính là Đạo mà hắn muốn truyền dạy: Đạo không ở đâu xa, nó ở ngay trong chính công việc tầm thường nhất mà ngươi yêu thích.

Lục Manh lúc này đã hoàn toàn quên mất ngoại cảnh. Trong mắt gã chỉ còn lại viên khối vật liệu trong lò. Gã dâng búa cao hơn đầu, toàn thân khí thế bùng nổ như một ngọn núi lớn đứng sững giữa bão tố.

“Cú búa cuối cùng, khai tâm!”

“OÀNG!”

Một tiếng nổ chấn động phát ra. Từ trong cái lò Quy Phàm cũ kỹ, một luồng hắc khí tạp chất phụt thẳng lên trời rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Ngay sau đó, một viên đan dược mang màu đen bóng của sắt, nhưng bên trong lại lấp lánh những tinh thể gỗ xanh biếc hiện ra, lơ lửng trên mặt lò.

Viên đan không thơm phức, trái lại mang theo một mùi vị hanh nồng của kim khí và sự mát lạnh của rừng già.

Cả quảng trường tĩnh lặng như tờ. Viên đan dược kia… nó không giống bất kỳ loại đan dược nào trong sách giáo khoa. Nhưng tất cả những bậc thầy Đan đạo ở đây đều cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực cường đại ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc xù xì ấy.

Vân Kính nhìn viên đan thanh tao thoát tục mình vừa luyện xong bằng Lam Linh Hỏa, lại nhìn viên “đan sắt” của Lục Manh, mặt trắng bệch: “Không thể nào… Làm sao có thể dùng búa rèn ra được Ý Đan?”

Mộc Thiên Tùng run rẩy bước xuống đài, cầm viên đan của Lục Manh lên. Ông ta im lặng hồi lâu, rồi giọng nói vang lên đầy rung động:

“Từ phế liệu vụn vặt, lấy lực đạo trấn áp không gian, lấy mồ hôi làm dược dẫn… Viên đan này tuy chưa có phẩm cấp rõ ràng, nhưng nó chứa đựng ‘Kiên Định Chi Ý’. Đây là Đan dược dành cho những người luyện thể, giá trị… khó mà đo đếm!”

Ông ta quay nhìn Lục Manh: “Tiểu hữu, sư phụ ngươi là ai?”

Lục Manh lau mồ hôi trên trán, đưa tay chỉ về phía thanh y thiếu niên đang nhàn nhã tựa vào cột đá dưới kia: “Dạ, là sư phụ Diệp Vô Trần ạ!”

Mọi ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía Diệp Vô Trần. Hắn chỉ nhẹ nhàng xua tay, cười bảo: “Nhìn ta làm gì? Là hắn tự mình rèn ra thôi. Ta chỉ dạy hắn cách nhóm lửa, ai ngờ hắn lại thích dùng búa.”

Trong bóng tối của góc quảng trường, đôi mắt lạnh lùng của Phùng Kinh Thiên khẽ híp lại. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm phát ra từ phong thái bình thản của Diệp Vô Trần. Thứ Đạo mà gã thanh niên này mang lại, dường như đang âm thầm phá vỡ những quy tắc cứng nhắc của Tiên giới nghìn năm qua.

Tiết trời Đông Huyền Thành bắt đầu chuyển gió, cuốn theo mùi hương đan dược trộn lẫn mùi sắt nồng, báo hiệu cho những cơn sóng dữ dội hơn sắp sửa ập đến.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8