Đôi Mắt Buồn: Bí Mật Của Vẻ Đẹp Diệu Kỳ

Tôi luôn bị cuốn hút bởi những đôi mắt. Chúng không chỉ phản ánh tâm trạng mà còn thể hiện số phận của mỗi người. Nhưng đối với tôi, không có gì kì diệu hơn đôi mắt buồn.

Đôi mắt của tôi chỉ có thể sáng lên khi tôi đeo kính. Với hơn hai mươi đi-ốp, thậm chí nhìn thấy chính mình cũng khó khăn. Vì vậy, không cần phải nói nhiều về đôi mắt của tôi. Chúng chỉ là một khiếm khuyết nhỏ bé.

Nhỏ Lý thường khuyên tôi phẫu thuật mắt để có thể tự do hơn mà không cần đeo kính. Tôi không nhớ rõ trước khi tôi bị cận, mắt tôi trông như thế nào. Dường như không ai khen mắt tôi đẹp. Mẹ tôi thậm chí nói rằng tôi sẽ duyên dáng hơn khi đeo kính. Bởi con gái mà mắt lộ ra thì mệt mỏi lắm! Vì vậy, tôi không thấy lý do để phẫu thuật mắt.

Mắt đẹp như Lý thì thật đáng tiếc khi bị cận. Ở cấp ba, tôi cố gắng ngồi gần Lý chỉ để có thể ngắm kỹ đôi mắt của cô ấy. Mắt đẹp, theo lý thuyết, có những đặc điểm như: to tròn, đen láy và hàng mi cong dài! Nhưng không phải vì thế mà tôi bị cuốn hút. Tôi chỉ muốn biết sau hàng mi dài đằng sau là gì khiến đôi mắt luôn buồn, trống vắng.

Hầu như mỗi ngày, tôi không thể rời mắt khỏi nhỏ Lý, nhìn từ mọi góc độ. Mỗi lần nhìn, tôi cảm thấy như đang nhìn ra chân trời bao la. Ban đầu, điều này gây choáng ngợp cho tôi. Bởi suốt ngày, mọi người chỉ khen mắt nó đẹp, mắt đa tình, mắt mơ mộng… Chỉ có riêng tôi nói rằng mắt nó buồn.

Xem thêm:  Tướng phụ nữ và quý tướng: Nhìn qua khuôn mặt và dáng người

Ba năm cùng trường, chúng tôi trở nên thân thiết, hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Nhưng nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của cô bạn ấy khiến tôi không thể ngừng quan tâm. Nó buồn, mong manh và khó mô tả. Cảm giác đau lòng tràn trề từ ánh mắt cô bạn ấy điểm tô vào cả linh hồn tôi.

Lý yêu thích thơ văn, nghệ thuật và có trái tim nghệ sĩ. Cô ấy hát hay, vẽ đẹp, viết thơ và tiểu thuyết. Tôi hỏi cô ấy liệu có thể theo đuổi sự nghiệp văn chương suốt đời không. Cô cười hiền hậu và nói rằng sẽ làm nhà văn để có thể thỏa sức sáng tạo! Tôi nhíu mày, lên tiếng: “Hãy tỉnh lại đi cô gái trẻ! Đã đến thế kỷ mấy rồi mà còn sống trong ảo tưởng?”. Cô chỉ cười, không nói gì thêm.

Tôi và cô ấy là hai thái cực khác nhau, nhưng không hiểu sao lại thân. Chúng tôi có thể nói về mọi thứ trên thế giới, trừ khi nói về cuộc sống. Tôi ghét cách cô ấy lý tưởng hóa cuộc sống, trong khi cô ấy lại thích tưởng tượng về những điều tốt đẹp của cuộc sống thực tế của tôi. Cuối cùng, tôi tức giận, còn cô ấy lại cười và tiếp tục mơ mộng.

Một lần, tôi hỏi Lý ý nghĩa của cái tên Thiên Lý, và cô ấy đã “giảng” cho tôi một bài học. “Hoa Thiên Lý mang một mùi hương trong lành trong sương đêm. Nó là bó hoa ngày xửa ngày xưa ba mẹ tôi thường hẹn hò. Và tôi cũng sẽ có một cuộc sống bình dị như thế. Sẽ có một người yêu thương và trân trọng cuộc sống bình dị đó giống như ba mẹ tôi yêu hoa Thiên Lý. Tác phẩm của tôi sẽ để lại một chút hương và một chút tình cảm trong đời. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi!”. Tôi giật mình: “Tôi chỉ thấy Thiên Lý xào bò ngon thôi. Cô ước gì cuộc sống của mình chỉ giản dị như cánh hoa? Cô không thấy tên tôi không? Ân Tư, một người phụ nữ quyền lực biến đổi số phận chính mình và mang lại sức mạnh cho những người phụ nữ khác, tạo nên một cách mạng xã hội vĩ đại! Còn cô, chỉ đóng góp ít cho cuộc sống thôi. Buồn phí cả một đời người”. Chúng tôi cùng cười vang.

Xem thêm:  Ngủ Dậy với 4 Dấu Hiệu Này, Vận May Tài Lộc Sắp Đến, Chuẩn Bị 'Túi 3 Gang Mà Đựng Vàng'

Tôi thường xuyên đọc các tác phẩm của Lý. Dù đã rời xa trường học từ lâu, nhưng văn phong của cô ấy vẫn nhẹ nhàng như chiếc áo trắng. Tôi không thích những con đường sẽ đều và trơn tru, như những việc dễ dàng và êm ái. Nhưng khi đọc những tác phẩm của cô ấy, tôi vẫn hài lòng. Có lẽ tâm hồn của cô ấy trải dài qua từng dòng văn. Cô ấy viết nhiều về cuộc sống, về tình yêu từ góc nhìn của một người trẻ. Nhưng không phải người trẻ nào cũng có tâm hồn như cô ấy. Và không phải tâm hồn nào cũng được chứa đựng trong đôi mắt buồn như của cô ấy. Sự buồn đan xen, hoặc chính sự yên bình, là điểm đặc biệt của cuộc sống. Và cô ấy đem những điều đó vào sách, khiến người khác yêu đời qua từng trang sách. Đó là một thành công của tình yêu lãng mạn.

Có một đêm mưa rào, tôi và Lý ở lại trên căn gác xép ẩm ướt. Một không gian sống thiếu thốn. Không có máy tính, TV hoặc điện thoại. Ban đầu, tôi không thể tưởng tượng làm việc trong môi trường như thế này. Nhưng khi chúng tôi đi dạo qua khu ẩm thực gần nhà Lý chiều hôm đó, một ý tưởng bài luận bất ngờ xuất hiện. Nhưng khi tôi trở lại căn phòng, tôi không biết làm thế nào để viết bài luận. Tôi nghĩ rằng nếu có laptop ở đây, tôi đã viết bài luận ngay. Lý ngạc nhiên hỏi tại sao tôi không viết bằng tay. Tôi mới nhận ra rằng từ lâu tôi đã quá phụ thuộc vào công nghệ. Viết bằng tay, đúng rồi, đã bao lâu tôi không sử dụng kỹ năng căn bản nhất của một con người văn minh? Có lẽ đã lâu, lâu đến mức mờ mờ nhạt nhòa trong ký ức.

Xem thêm:  Xem Tướng Mặt Phụ Nữ - Nhận Biết Tính Cách, Vận Mệnh, Tương Lai

Đêm đó, chúng tôi không thể ngủ. Mưa cứ rơi mãi, không ngừng. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lý khi cầm quyển sách trên tay và đọc thong thả, tôi cảm thấy vui lòng. Thỉnh thoảng, cô ấy lại tươi cười, đôi mắt hấp dẫn theo từng chữ viết. Nhưng đôi mắt vẫn không biết cười, chúng vẫn buồn và xa xăm.

Tôi nhận ra rằng con người có thể thay đổi tâm trạng và thái độ, nhưng không thể che giấu sâu thẳm trong tâm hồn. Mắt buồn là do cuộc sống khó khăn và thực sự đáng tiếc. Những tổn thương trong cuộc sống để lại những vết sẹo buồn trên ánh mắt. Nhưng hãy như Lý, để nỗi buồn vương lên hàng mi, môi vẫn nở nụ cười và đối mặt với cuộc sống bằng những khoảnh khắc yên bình nhất. Hãy yêu đời, yêu người và ai biết, đôi mắt sẽ thoát khỏi sự buồn bã.

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi yên bình. Đêm trôi chậm, êm đềm.

Nguồn: Phong Thủy 69